Nhật Nam, Cậu Phiền Quá Đấy!

[30/32]: Chương 30: Đỡ Lấy

Chiều hôm sau.

Nhóm của anh Khánh tiếp tục hoàn thiện cổng chào cho Ngày hội Mùa Xuân.

Mọi thứ gần như đã xong.

Chỉ còn thiếu dải chữ "Chào Mừng Ngày Hội Mùa Xuân" cần treo lên cao.

Anh Khánh nhìn quanh.

"Ai cao nhất?"

Nhật Nam vừa định giơ tay.

Thì Hạ Linh đã kéo chiếc ghế nhựa lại.

"Để em treo cũng được."

"Có chắc không?"

Anh Khánh hỏi.

"Dạ, em với tới mà."

Nhật Nam quay sang.

"Để tôi làm."

"Không cần."

"Cái này cao."

"Tôi treo được."

"Lỡ ngã thì sao?"

Hạ Linh khoanh tay.

"Cậu coi thường tôi à?"

"..."

"Không."

"Tôi chỉ thấy cậu hơi lùn."

"..."

"Nhật Nam!"

Cả hội trường bật cười.

Minh Anh che miệng.

"Lại bắt đầu rồi."

Hạ Linh hừ một tiếng.

"Lùn thì sao?"

"Có ghế."

Nói rồi cô bước lên.

Chiếc ghế hơi cũ.

Đặt trên nền gạch cũng không thật bằng phẳng.

Hạ Linh kiễng chân.

Hai tay cố với lên để buộc dây.

"Lệch sang trái chút."

Anh Khánh nhắc.

"Rồi."

"Thêm chút nữa."

"Được chưa?"

"Sắp rồi."

Ở dưới.

Nhật Nam vẫn đứng ngay cạnh.

Ngẩng đầu nhìn theo.

Bất chợt.

Kẽo... kẹt...

Một chân ghế trượt nhẹ.

"Linh!"

Minh Anh hốt hoảng.

Chiếc ghế nghiêng hẳn sang một bên.

Hạ Linh giật mình.

Theo phản xạ nhắm mắt lại.

Nhưng...

Cô không ngã xuống nền gạch.

Một cánh tay đã nhanh hơn.

Nhật Nam lao tới.

Một tay giữ chặt chiếc ghế.

Một tay đỡ lấy vai cô.

"Cẩn thận!"

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây.

Hạ Linh mở mắt.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức cô có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi còn đọng trên trán Nhật Nam sau buổi tập.

Cả hai đều sững lại.

"Có sao không?"

Giọng Nhật Nam nhỏ hơn bình thường.

Hạ Linh khẽ lắc đầu.

"Không..."

"Xuống đi."

Lần này.

Không còn giọng điệu trêu chọc.

Cũng không có nụ cười cà khịa quen thuộc.

Chỉ là sự nghiêm túc hiếm thấy.

Hạ Linh ngoan ngoãn bước xuống.

Vừa chạm đất.

Nhật Nam liền cúi xuống chỉnh lại chân ghế.

"Ghế bị lệch."

"Lần sau đừng leo một mình."

Hạ Linh mím môi.

Khẽ đáp.

"...Ừ."

Ở phía sau.

Minh Anh thở phào.

"Làm tớ hết hồn."

Anh Khánh cũng bước tới.

"May có Nam phản ứng nhanh."

Nhật Nam chỉ cười.

"Em đứng gần nên kịp thôi."

Nhưng chỉ có Hạ Linh biết...

Lúc chiếc ghế nghiêng đi.

Điều cô nhìn thấy đầu tiên...

Là Nhật Nam chạy về phía mình.

Tan học.

Hai người dắt xe ra khỏi cổng trường.

Đi cạnh nhau như mọi khi.

Một lúc lâu.

Không ai nói gì.

Cuối cùng.

Nhật Nam lên tiếng trước.

"Còn đau không?"

Hạ Linh cúi xuống nhìn cổ tay hơi đỏ vì lúc nãy bám vào dây.

"Không sao."

"Đưa đây."

"Hả?"

Nhật Nam khẽ cầm lấy cổ tay cô xem.

"May chỉ đỏ chút thôi."

Hạ Linh khựng lại.

Tim đập nhanh hơn một nhịp.

Đúng lúc ấy.

Nhật Nam nhận ra mình vẫn đang nắm cổ tay cô.

Cậu vội buông ra.

Gãi đầu cười.

"Xin lỗi."

"Tôi... quen kiểm tra cho mấy đứa em họ."

"...Không sao."

Hai người lại tiếp tục dắt xe.

Nhưng lần này.

Không còn cãi nhau nữa.

Chỉ có cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua con ngõ nhỏ.

Và hai trái tim đang bắt đầu có những rung động mà chính chủ nhân của chúng cũng chưa gọi tên được.

Bình luận (11)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên