Chương 3: Điều thật sự ở đây
Một buổi chiều nọ với cơn mưa lất phất, cả mảng trời như sụp xuống, đè nặng lên lòng người một nỗi u uất không tên. Đợt gió thổi lên cuốn trôi đi vị mằn mặn để lại sự chua chát trong con tim rồi tan vào trong không khí nhẹ bẫng.
Từng hạt từng hạt mưa rơi xuống nền đất ẩm ướt mà cuốn trôi những dòng suy nghĩ vu vơ của An Diệp đi mất.
Đã từng có một ngày âm u tựa như hôm nay.
Khi những cuộc cãi vả cứ liên tục giáng xuống thân thể nhỏ bé, sự bình yên vốn dĩ cũng chẳng còn vấn vương gì ngôi nhà này nữa. Nó mang sự lạc lõng đến bên cậu bé ấy, kèm theo dấu vết của sự hoảng loạn bủa vây lấy cậu - An Diệp.
Giữa bóng tối cô đơn và ánh đèn mập mờ, có sự yên tĩnh lại ồn ào lạ thường, có sự tĩnh lặng như vang vọng trong lồng ngực.
Và có sự nghẹn ngào hòa cũng cơn mưa ngoài hiên tiêu tan đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng lại có thể thiêu đốt tâm hồn người đã dần héo úa.
Từ rất sớm, An Diệp đã học được cách lấy sự im lặng ra làm tấm khiên đỡ đạn trong những cuộc chiến vô lý của bố mẹ cậu.
Lớp vỏ bọc tưởng chừng hoàn hảo, nhưng đã có rất nhiều vết rạn nứt từ sâu thẳm bên trong cậu tựa bao giờ.
Cậu vẫn khóc, chỉ là sự câm lặng đã nuốt chửng lấy những tiếng nấc ấy.
Như thể đó là cách duy nhất để cậu không phải chịu tổn thương nữa.
Ông trời rất bất công cũng rất công bằng. Người cho cậu một mái nhà đầy đủ, cho cậu một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cho cậu những điều mà một đứa trẻ bình thường ao ước cũng không có nổi.
Thế nhưng…
Cậu đã luôn khao khát được nếm thử mùi vị thức ăn do mẹ nấu.
Cậu ước được cảm nhận sự dịu dàng của mẹ trong từng câu hát ru.
Ước được nô đùa vui vẻ trên vai người bố mà cậu hằng ngưỡng mộ.
Ước có thể tìm thấy được tí hơi ấm từ nơi xa lạ đó.
Ước được yêu thương và được trân quý.
An Diệp không mong cầu hơi gió lạnh buốt trong căn nhà rộng lớn này. Cậu chỉ mong rằng bố mẹ cậu, sẽ vì cậu mà một lần ngoái đầu lại nhìn vào chính con người cậu.
Vậy mà, niềm hi vọng mỏng manh cũng đã hóa thành tro tàn tiêu biến.
Tình thương đối với cậu,
Cũng chỉ là thứ hão huyền nhất trên đời. Một điều tưởng chừng đã vỡ vụn, lại có thể cứa vào sâu trong tim thật đau. Thật đau. Thật đau.
Với mong muốn được yêu thương, cậu ra sức học tập, nỗ lực không người. An Diệp đã trở thành một điều mà bố mẹ tự hào, là một điều khiến cho họ thấy nở mày nở mặt, và làm một con rối ngoan ngoãn.
Để rồi… nhận lại được gì?
Thứ duy nhất và dĩ nhiên bố mẹ cho cậu là cái nhìn căm ghét, là sự lạnh nhạt đến xót lòng, là những lần bỏ mặc không thương tiếc, là cái tát đau điếng vả vào mặt cậu khiến cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.
À thì ra vốn dĩ. Tất thảy mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh mà một mình cậu tự tạo ra mà thôi.
Thật đáng thương làm sao. Cậu chỉ biết cười nhạo bản thân như thế.
Cuối cùng, bố mẹ cậu ly hôn. Mẹ quyết định dẫn cậu theo, đi về vùng ngoại ô xa xăm.
Những ngày đầu, trong đôi mắt cậu cớ sao cứ như chứa chan nỗi buồn vô tận, nó như sống dậy ở những vở kịch bi ai đầy nước mắt. Để lại cho người ta một cảm xúc da diết đến khó thở.
Khi cậu đứng bên dưới những tán cây xanh rì nọ, để nuốt trọn lấy thứ ánh nắng đẹp đẽ xuyên thẳng qua kẽ lá rồi chôn sâu bên dưới đáy mắt hờ hững này.
Bỗng, bất chợt có một cánh hoa đã bước đến bên đời cậu, ôm chầm lấy thân xác mỏi nhừ kiệt quệ của cậu, an ủi lấy tâm hồn mục nát vô tình của An Diệp. Khi cậu còn chẳng hề để ý, người ấy đã cảm hóa được lớp băng tuyết lạnh giá rồi.
Từ bao giờ, đã tạo thành một vệt xao nhãng trong con tim vốn dĩ rất tĩnh lặng này.
Cậu đã gặp được Yên Hoa. Một viên kẹo đường, như một lời chung tình. Cứ thế An Diệp đã trót lòng thầm mến cô bạn thanh mai này.
Đó là một tình cảm rực rỡ hệt như loài hoa đào đầu xuân e ấp đôi lời.
Là một tình yêu nồng nhiệt như cái nắng chói chang của mùa hạ.
Là một tình thương nhẹ nhàng hệt như cơn gió hơi may khẽ lướt qua đôi mình.
Cũng là tình đơn phương mà cậu lén viết những nỗi niềm thầm kín lên trên những bông tuyết trắng xóa.
Chỉ mong người một lần có thể nghe được, sự rung động ở từng nhịp đập liên hồi của con tim ta.
Trong sự cô đơn vĩnh hằng đầy đau đớn của bóng đêm đang ăn mòn lấy cậu. Có một giọng nói êm đềm và dịu dàng vọng lại bên tai, như một bản tình ca lãng mạn vang lên từ tận đáy lòng không thể nói hết bằng lời.
“An Diệp ngày hôm nay, chỉ là An Diệp thôi.”
“Cậu không phải là một ai khác, càng không cần cố gắng hay sống vì một ai cả, cậu cứ là chính mình, không cần phải gượng ép bản thân đâu, vì sẽ có người thật lòng chấp nhận con người cậu như cách tớ đã làm vậy, An Diệp à”.
Là Yên Hoa đã dạy cậu điều này, để một đời sau cậu cũng sẽ mãi khắc cốt ghi tâm rằng… luôn có một người ở đấy đợi mình.
Tiếng giày thể thao va nhẹ trên nền gạch men lạnh buốt, in hằn những vệt nắng mong manh còn le lối của ánh chiều tà lại loang lổ trên bức tường cũ phai màu. Cậu đang đi về phía Yên Hoa.
An Diệp biết, có người đang đợi cậu ở cuối đường chân trời kia. Và con tim cậu cũng luôn hướng về người đó – hướng về phía em.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com