Chương 2: Cảm ơn cậu.
Đó từng là một ngày hè nóng nực đến không ngờ. Đám ve sầu trên cành gào vang như muốn rách cả trời xanh. Hoa phượng vĩ cứ vậy mà trải dài khắp những con đường mòn, còn có những cánh hoa đỏ rực điểm tô cho từng bước chân nhẹ tênh của em.
Giữa cái nắng như thiêu đốt ấy, có một bóng dáng nhỏ nhắn lạ thường chợt xuất hiện - đang nhảy lò cò trên những ô gạch lát, men theo con ngõ nhỏ dẫn lối tới đây.
Em mang sự hồn nhiên trẻ thơ hiếm có đến nơi hẻo lánh xa xôi này, cùng hương hoa thoảng qua làm dịu cả cái nóng oi bức ngày hạ rơi.
Năm ấy, tiểu Yên Hoa vừa mới chuyển đến thị trấn.
Cũng là năm mà hai con người vốn dĩ xa lạ lại trở thành một phần thanh xuân của nhau.
Lúc ấy, vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, Yên Hoa buộc phải chuyển về quê để sống với ông bà ngoại. Vì… không ai trong số họ chịu nhận nuôi cô bé. Họ đều đã có gia đình riêng, chỉ có mình em là dư thừa.
Cô bé nhỏ không giận cũng không oán trách ai, càng không làm phiền ba mẹ thêm nữa. Em lẳng lặng bắt chuyến xe buýt tới vùng ngoại ô xa lạ. Đôi mắt to tròn dõi theo từng khung cảnh dần lướt qua vội vàng bên ngoài ô cửa sổ - từng kỷ niệm tuổi thơ chất chứa nay cũng hóa thành tro tàn, tiêu tan cùng làn gió hạ vô tình.
Trời hôm nay đẹp đến kì lạ, như thể đang chúc phúc cho em một niềm hạnh phúc mới – nơi mà em sẽ tìm thấy lại được sự nâng niu từng bị đánh mất.
Ai cũng biết, Yên Hoa bước ra từ một đống đổ vỡ, từ một cuộc bạo lực gia đình đầy rạn nứt và tổn thương. Em lết thân xác mệt nhoài mà đi tìm lấy hy vọng - dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi.
Em là một cô bé rất đỗi mạnh mẽ, rất đỗi kiên cường.
Chưa từng than trách một lời, chưa từng oán hận ai một câu nào.
Những vết tích của cuộc bạo hành luôn ăn sâu vào con tim em, những vết sẹo cũng luôn gắn liền với hình hài nhỏ bé suốt thời thơ ấu. Tưởng chừng như không còn lối thoát nào có thể cứu rỗi em vậy, thế mà em vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng tiếp tục ngân nga những câu hát sáo rỗng…
Như thể đó là cách duy nhất em có thể tự an ủi chính mình trong cơn ác mộng cứ tiếp diễn hằng ngày.
Và rồi, em gặp cậu bé hoa đào ngày ấy.
Cậu đứng dưới những hàng cây xanh rì, những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá mà đọng lại ở nơi đáy mắt sâu thẳm của cậu, làm rực rỡ cả một vùng trời quang trước mắt Yên Hoa.
Là một cảm giác trời không thấu, gió không hay. Nhưng lặng lẽ thổi bùng lên trong con tim nhỏ bé.
Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, có một cặp mẹ con chuyển tới sống ở vùng hẻo lánh này.
Đó cũng là lần đầu gặp gỡ giữa họ. Yên Hoa vui vẻ hồn nhiên, em chưa từng có bạn đồng trang lứa nào nên khi thấy An Diệp, em rất vui, liền lấy ra viên kẹo quý giá nhất của mình đưa cho cậu:
- Xin chào, tớ là Yên Hoa, kẹo này cho cậu! Cùng làm bạn tốt nhé!
Giọng non nớt cất lên, vui vẻ hệt như tiếng pháo hoa ngày Tết vậy. Nhưng chưa từng chói tai, nó chỉ để lại hồi ức tươi đẹp thuở ngày đầu của Hoa Diệp, tự nhiên lại thấm đậm lòng người day dứt mãi.
- Tớ tên Hà An Diệp, rất vui được quen cậu.
Hai cô nhóc cậu nhóc, nắm tay nhau trên con đường nhỏ, vậy mà noi theo từng gót chân là sự rung động trong con tim.
10 năm trôi qua thật khẽ, luôn có hai hình bóng dính nhau không rời như Yên Hoa và An Diệp. Cậu luôn là chiếc ô che chở bao dung cho cô qua từng cơn mưa, còn cô luôn là ánh sáng dẫn dắt cậu đi qua từng giông tố.
Mấy lúc Yên Hoa bị bệnh, luôn là An Diệp ân cần chăm sóc em, khẽ giọng dỗ dành mà kiên nhẫn đút cho em từng muỗng cháo loãng. Những lúc bị mắng, luôn là An Diệp đứng ra giải vây giúp em. Ở bên em, luôn có một người luôn dịu dàng và chu đáo như vậy, và người đó luôn là An Diệp.
Một tình yêu được nuôi dưỡng trong sự thấu hiểu và thấu cảm… sẽ mang lại cho con người ta nỗi khát khao tin vào ngày mai.
- An Diệp!
- Sao thế?
- Cảm ơn cậu nhé!
- Sao tự nhiên lại cảm ơn tớ?
Yên Hoa không đáp lại, nơi khóe mắt đã ánh lên niềm vui khôn xiết, cô nở một nụ cười ngọt ngào với An Diệp như thể chất chứa bao điều không dám nói ra. An Diệp cũng thầm hiểu, lặng lẽ gạt đi cánh lá khô rơi trên tóc cô. Dưới đáy mắt cậu cũng chứa chan bao điều không thể nói thành lời.
- Không có gì đâu, chỉ cảm thấy tớ nợ cậu một lời cảm ơn.
- Yên Hoa trở thành người ngoài hành tinh rồi à, hay thành người sao Hỏa rồi? Đột nhiên kì lạ thế?
- Đồ ác độc!! Ác quỷ Satan! Người ta tốt như vậy mà cậu nỡ lòng nói tớ thành người sao Hỏa!! Từ nay không chơi với cậu nữa!!
An Diệp phì cười với chiếc má đang phụng phịu của Yên Hoa khi cô nhìn cậu. Rõ ràng là vẻ bực tức ấy lại đáng yêu không ngờ mà. Trêu thêm tí nữa chắc Yên Hoa sẽ nghỉ chơi với cậu thật mất, nên cậu liền giảng hòa:
- Bớt giận đi nhé, mai tớ đãi cậu đi ăn.
- Coi như cậu có lương tâm, có thành ý vậy thì tớ nhận~
Ở nơi ấm áp này, Yên Hoa không cần lo lắng nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. Cũng không cần van xin những trận đòn vô lý ấy dừng lại để cô có thời gian thở nữa. Càng không cần tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng nữa. Yên Hoa ở đây luôn là Yên Hoa, không là một ai khác.. nhờ có cậu đấy An Diệp à.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com