Nếu hôm đó chúng ta đừng gặp nhau

[1/1]: Chương 1: Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau

Năm đó, ở trường Trung học Phổ thông Thành Nam, gần như không ai là không biết đến Tống Châu Nhã. Cô nổi tiếng đến mức chỉ cần xuất hiện ở đâu, nơi đó lập tức trở nên ồn ào hơn hẳn.

Một cô gái có mái tóc dài luôn được buộc cao gọn gàng, thích cười lớn giữa hành lang đông người, thích chạy xuống sân bóng vào giờ ra chơi chỉ để xem trai đẹp chơi bóng rổ. Thành tích học tập không quá nổi bật, thậm chí còn thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở vì ngủ gật trong giờ học, nhưng lại là kiểu người khiến ai tiếp xúc rồi cũng sẽ nhớ mãi.

Bởi Châu Nhã giống như một tia nắng ánh nắng rạng rỡ, nụ cười của cô luôn toả sáng và rất ấm áp, khiến người khác vô thức muốn tiến lại gần. Châu Nhã luôn hoà đồng với mọi người. Con trai thích vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách hoạt bát của cô thì con gái thích vì ở cạnh Châu Nhã lúc nào cũng vui vẻ. Cô có thể cười đùa với bất kỳ ai, có thể khiến một ngày bình thường trở nên náo nhiệt chỉ bằng vài câu nói. Nhưng cũng vì quá nổi bật nên người theo đuổi cô chưa từng ít.

Bàn học của Châu Nhã gần như ngày nào cũng xuất hiện thư tình hoặc đồ ăn vặt. Thậm chí có lần còn có nam sinh lớp trên đứng giữa sân trường tỏ tình khiến cả khối học náo loạn. Vậy mà cô chưa từng thật sự để tâm đến ai cho đến khi cô bắt đầu chú ý đến một người.

Giang Cảnh Vũ khác hoàn toàn với Châu Nhã, Giang Cảnh Vũ là kiểu người khiến người khác không dám tùy tiện lại gần. Cậu học rất giỏi, luôn đứng đầu toàn khối, ít nói và lạnh lùng đến mức đôi khi khiến người khác cảm thấy áp lực chỉ bằng một ánh nhìn. Trong khi Châu Nhã luôn là trung tâm của đám đông thì Cảnh Vũ lại thích ngồi một mình ở cuối lớp, đeo tai nghe, cúi đầu giải đề hoặc đọc sách.

Nếu Châu Nhã là ánh mặt trời giữa sân trường thì Giang Cảnh Vũ giống như cơn mưa đầu đông. Vô cùng lạnh lẽo, yên tĩnh và cô độc.

Điều kỳ lạ là, hai người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy lại luôn vô tình xuất hiện trong tầm mắt của nhau. Có lần Châu Nhã đang cười đùa cùng bạn bè ngoài hành lang thì vô tình quay đầu lại. Giang Cảnh Vũ đang đứng ở cuối dãy lớp học. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt ấy rất sâu, sâu đến mức khiến tim cô bỗng chốc chệch đi một nhịp. Nhưng khi Châu Nhã định nhìn kỹ hơn, cậu đã quay mặt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngày đầu tiên hai người thật sự nói chuyện là vào một buổi chiều cuối thu. Hôm đó Châu Nhã bị phạt trực nhật vì ngủ trong giờ toán. Cả lớp tan học từ lâu, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm và ánh nắng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ.

Châu Nhã cầm khăn lau bảng, vừa làm vừa than thở:

“Tại sao một người vừa đẹp vừa đáng yêu như mình mà vẫn phải trực nhật chứ. Trời ơii…… tại saooooooo?”

Phía cuối lớp bỗng vang lên một giọng nói nhàn nhạt:

“Vì cậu ngủ trong giờ toán.”

Châu Nhã giật mình quay lại.

Giang Cảnh Vũ vẫn ngồi ở bàn cuối. Trước mặt cậu là chồng đề thi dày cộp, ánh nắng chiều rơi lên gương mặt khiến đường nét càng trở nên sắc nét và lạnh lùng hơn. Cô nhìn cậu vài giây rồi bật cười:

“Cậu cũng biết nói chuyện luôn à?”

Cảnh Vũ ngẩng đầu nhìn cô. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc ấy dịu hơn bình thường rất nhiều.

“Tớ đâu phải là người câm.”

“Nhưng cậu còn ít nói hơn cả giáo viên chủ nhiệm nữa đấy.”

Châu Nhã vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu. Mái tóc buộc cao đung đưa theo động tác khiến mùi hương thoang thoảng trên người cô vô thức len tới.

Cảnh Vũ khựng lại vài giây.

Rồi lặng lẽ dời mắt đi.

“Cậu chưa về à?” Châu Nhã chống cằm nhìn cậu.

“Làm đề.”

“Trời ạ… sống như cậu có chán không vậy?”

“Không.”

“Nếu là mình chắc mình chết mất.”

Cảnh Vũ nhìn cô, khóe môi rất khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng thể nhận ra. Nhưng Châu Nhã lại nhìn thấy và không hiểu vì sao…Tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút.

Khoảnh khắc ấy, cô không hề biết rằng người con trai đang ngồi trước mặt mình sẽ trở thành người mà rất nhiều năm sau, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến cô đau lòng đến bật khóc. Càng không biết rằng…cuộc gặp gỡ ngày hôm đó chính là mở đầu cho quãng thời gian đẹp nhất, cũng là đau nhất của cả thanh xuân sau này. 

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên