Con người thật sự là một sinh vật rất kỳ lạ.
Chỉ cần một người xuất hiện đủ lâu, họ sẽ dần trở thành thói quen trong cuộc sống của mình.
Ví dụ như lúc này—
Trương Hàm Thụy đang đứng trước cửa lớp, nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không mà ngẩn người.
Trương Quế Nguyên chưa đến.
Điều này cực kỳ hiếm.
Bởi từ lúc quen nhau đến giờ, Quế Nguyên gần như luôn đến sớm hơn cậu.
Để rồi mỗi sáng Hàm Thụy bước vào lớp đều sẽ nhìn thấy người kia nằm ngủ trên bàn, hoặc chống cằm chơi điện thoại dưới ánh nắng đầu ngày.
Nhưng hôm nay không có.
Chỗ ngồi trống rỗng đến mức khiến cậu thấy khó chịu vô cớ.
“Hàm Thụy?”
“Hả?”
Bạn cùng lớp chống cằm nhìn cậu:
“Cậu nhìn cửa lớp nãy giờ rồi đấy.”
“…Có à?”
“Có chứ.”
“Đừng nói là đang đợi Trương Quế Nguyên nha?”
Hàm Thụy lập tức phủ nhận:
“Không có!”
Nhưng vừa dứt lời—
Cửa lớp mở ra.
Quế Nguyên bước vào cùng mùi gió lạnh ngoài hành lang.
Đồng phục mặc hơi xộc xệch, tóc còn chưa khô hẳn như vừa vội vàng chạy tới trường.
Hàm Thụy gần như lập tức nhìn sang.
Quế Nguyên cũng nhìn thấy cậu ngay.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa lớp học ồn ào.
Rồi rất tự nhiên—
Quế Nguyên đi thẳng xuống cuối lớp ngồi cạnh cậu.
“Nhìn gì?”
“…Không có.”
“Có.”
“…”
Quế Nguyên bật cười:
“Chờ tớ à?”
“Không.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Thế sao vừa thấy tớ vào lớp liền thở phào?”
Hàm Thụy cứng họng.
Người bên cạnh lúc nào cũng nhìn cậu quá rõ.
—
Tiết đầu tiên là kiểm tra Toán.
Cả lớp căng thẳng đến mức không ai dám nói chuyện.
Chỉ có Quế Nguyên vẫn bình tĩnh như thường.
Trước giờ phát đề, cậu bỗng đẩy sang một viên kẹo bạc hà.
“Cho cậu.”
Hàm Thụy chớp mắt:
“Đang thi mà?”
“Cho nên mới cần.”
“…?”
“Cậu căng thẳng sẽ cắn môi.”
Hàm Thụy khựng lại.
Cậu hoàn toàn không nhận ra thói quen nhỏ đó của mình.
Nhưng Quế Nguyên lại biết.
Không hiểu sao tim cậu bỗng mềm đi một chút.
—
Sau giờ thi, cả lớp bắt đầu than trời trách đất.
“Đề gì khó vậy?”
“Tao xong rồi…”
“Kiếp sau xin đừng học Toán nữa.”
Hàm Thụy đang cúi đầu xem lại bài thì một nam sinh lớp bên bất ngờ xuất hiện ở cửa.
“Hàm Thụy!”
“Hửm?”
“Lát nữa cậu có rảnh không? Tớ muốn hỏi bài chút.”
“À… được thôi.”
Nam sinh kia cười rất tươi:
“Vậy tan học tớ chờ cậu ở thư viện nhé.”
“Ừm.”
Người vừa đi khỏi—
Không khí bên cạnh lập tức lạnh xuống vài độ.
Hàm Thụy quay sang.
Quế Nguyên đang xoay cây bút trong tay rất mạnh.
“…Cậu sao vậy?”
“Không sao.”
“Nhưng mặt cậu đáng sợ lắm.”
“Thế à?”
“…Ừ.”
Quế Nguyên im lặng.
Một lúc sau mới thấp giọng:
“Cậu thật sự định đi?”
“Hỏi bài thôi mà.”
“Cậu thân với cậu ta lắm à?”
“Đâu có…”
“Vậy sao đồng ý nhanh thế?”
Hàm Thụy nhìn người bên cạnh vài giây.
Rồi rất khẽ—
Cậu cười.
“Quế Nguyên.”
“Gì?”
“Cậu lại ghen à?”
Cây bút trong tay Quế Nguyên dừng lại.
Tai đỏ.
“…Không.”
“Thật không?”
“…Phiền chết đi được.”
Hàm Thụy bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên cậu nhận ra—
Trêu Trương Quế Nguyên thật sự rất vui.
—
Tan học chiều hôm đó, Hàm Thụy cuối cùng vẫn đến thư viện.
Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa đầy mười phút—
Đối diện cậu đã xuất hiện thêm một người.
Quế Nguyên kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Nam sinh lớp bên ngẩn người:
“Ơ… cậu cũng tới à?”
“Ừ.”
“Nhưng bọn tớ đang học nhóm mà?”
“Không được?”
“…Không phải.”
Quế Nguyên chống cằm nhìn sang Hàm Thụy:
“Câu nào không hiểu?”
“À… bài hình này.”
“Đưa đây.”
Mười phút sau—
Nam sinh lớp bên hoàn toàn không chen được câu nào vào cuộc nói chuyện của hai người nữa.
Bởi vì Trương Quế Nguyên gần như dính lấy Hàm Thụy.
Cuối cùng người kia chỉ đành ôm sách rời đi trong im lặng.
Lúc thư viện chỉ còn lại hai người, Hàm Thụy mới nhịn cười hỏi:
“Cậu cố tình đúng không?”
“Không.”
“Cậu rõ ràng là phá đám.”
Quế Nguyên chống cằm nhìn cậu.
Ánh nắng chiều rơi xuống hàng mi cậu rất đẹp.
“Ừ.”
“…Hả?”
“Tớ cố tình đấy.”
Hàm Thụy ngẩn người.
Quế Nguyên nhìn thẳng vào mắt cậu rồi thấp giọng:
“Vì tớ không thích người khác tới gần cậu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com