Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[8/30]: Chương 8-Ghen

Sau ngày Trương Hàm Thụy khỏi sốt, mọi thứ ở lớp 11A7 dường như quay lại bình thường.

Nhưng chỉ là “dường như”.

Vì có một thứ đang thay đổi rất chậm, rất âm thầm—

giữa Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy.

Sáng hôm đó, Hàm Thụy vừa bước vào lớp đã thấy bàn mình có một hộp bánh.

Không phải sandwich.

Mà là bánh ngọt nhỏ, còn có cả giấy note dán lên.

“Ăn cái này, đừng ăn linh tinh nữa.”

Không cần đoán cũng biết ai để.

Hàm Thụy quay xuống cuối lớp.

Quế Nguyên đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt lười biếng như không liên quan.

“Cậu mua à?”

“Không.”

“…Vậy ai?”

“Không biết.”

Hàm Thụy mím môi:

“Nhưng trên giấy ghi chữ cậu mà.”

Quế Nguyên im lặng.

Một giây sau:

“Người ta nhìn nhầm.”

Hàm Thụy: “…”

Cậu cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cười nhẹ rồi mở bánh ăn.

Quế Nguyên nhìn sang.

Ánh mắt dừng lại rất lâu.

Tiết thể dục chiều hôm đó, lớp học phải chạy vòng quanh sân.

Giữa chừng, có một nam sinh lớp bên chạy lại cạnh Hàm Thụy.

“Cậu là Trương Hàm Thụy đúng không?”

“Ừm…”

“Tớ thấy cậu học Toán tốt lắm. Có thể chỉ tớ bài này không?”

Hàm Thụy hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu.

“Được thôi.”

Hai người vừa chạy vừa nói chuyện.

Không ai để ý rằng—

ở phía sau, một ánh mắt đang nhìn theo.

Trương Quế Nguyên chạy ngay phía sau.

Bình thường cậu luôn giữ tốc độ rất ổn định.

Nhưng hôm nay—

cậu vượt lên.

Rồi đi chậm lại ngay cạnh hai người kia.

“Chạy không lo chạy, nói chuyện cái gì?”

Giọng cậu lạnh.

Nam sinh kia hơi giật mình:

“Bọn tớ chỉ hỏi bài thôi mà…”

“Thì hỏi nhanh lên.”

“…”

Hàm Thụy quay sang:

“Quế Nguyên, cậu làm gì vậy?”

“Không làm gì.”

“Nhưng cậu đang chen vào giữa tụi tớ…”

Quế Nguyên nhìn thẳng:

“Tớ chạy bên này.”

Lý do nghe cực kỳ vô lý.

Nhưng lại không ai phản bác được.

Nam sinh kia đành lùi lại.

Sau buổi thể dục, cả lớp kéo nhau vào căn tin.

Hàm Thụy đang xếp hàng thì thấy Quế Nguyên đứng ngay sau mình.

“Cậu ăn gì?”

“Hả? Tớ ăn gì cũng được.”

“Không có gì gọi là ‘cũng được’.”

“…Vậy cậu chọn giúp tớ?”

Quế Nguyên nhìn lên bảng menu vài giây:

“Cơm gà.”

“Ừm.”

Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau.

Hàm Thụy đang ăn thì nghe giọng Quế Nguyên:

“Lúc nãy nói chuyện vui không?”

“Hả?”

“Với thằng lúc chạy thể dục ấy.”

Hàm Thụy khựng lại:

“Cũng… bình thường thôi.”

“Ừ.”

Quế Nguyên cúi xuống ăn.

Nhưng rõ ràng tâm trạng không còn tốt như lúc đầu.

Trên đường về lớp, Hàm Thụy bỗng dừng lại:

“Quế Nguyên.”

“Hửm?”

“Cậu đang giận à?”

“Không.”

“Nhưng cậu lạ lắm.”

Quế Nguyên im lặng vài giây.

Rồi bước tiếp:

“Tớ không giận.”

“Vậy là gì?”

“…Không biết.”

Câu trả lời thật sự khiến Hàm Thụy ngẩn ra.

Không biết.

Một người luôn rõ ràng, luôn kiểm soát mọi thứ như Quế Nguyên, lại nói “không biết”.

Tối hôm đó, lớp tự học muộn.

Hàm Thụy đang làm bài thì cảm thấy một cây bút chạm nhẹ vào tay mình.

Quế Nguyên đẩy sang một mảnh giấy.

“Sau này đừng nói chuyện nhiều với người khác.”

Hàm Thụy nhìn tờ giấy.

Rồi nhìn sang người bên cạnh.

“Vì sao?”

Quế Nguyên không trả lời ngay.

Một lúc sau mới viết thêm:

“Khó chịu.”

Hàm Thụy chớp mắt.

“…Khó chịu gì?”

Quế Nguyên ngừng lại.

Rồi quay sang nhìn thẳng vào cậu.

Ánh mắt rất tối, rất sâu.

“Không biết.”

“Nhưng không thích.”

Không khí im lặng một giây.

Hai giây.

Rồi Hàm Thụy khẽ bật cười.

“Quế Nguyên.”

“Gì?”

“Cậu đang ghen à?”

Cây bút trong tay Quế Nguyên dừng lại.

Rất lâu.

Rồi cậu cúi xuống, giọng rất nhỏ:

“Không.”

Nhưng vành tai lại đỏ lên rõ ràng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên