Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[11/30]: Chương 11-Người được chọn


Sau hôm nói chuyện dưới đèn đường, Trương Hàm Thụy bắt đầu nhận ra một chuyện rất nguy hiểm.

Cậu để ý Trương Quế Nguyên quá nhiều rồi.

Để ý hôm nay cậu ấy có ngủ đủ không.

Để ý tâm trạng cậu ấy tốt hay xấu.

Để ý cả việc người kia vô thức quay bút bằng tay trái mỗi khi mất kiên nhẫn.

Thậm chí chỉ cần Quế Nguyên không nói chuyện với cậu một lúc thôi—

Hàm Thụy cũng sẽ cảm thấy không quen.

___

Buổi sáng hôm đó, trường thông báo mỗi lớp phải cử hai người tham gia cuộc thi kiến thức liên trường.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục:

“Có ai tự nguyện không?”

Cả lớp im phăng phắc.

“Ai tham gia cái này chắc điên…”

“Cuối tuần còn phải học thêm đó.”

“Tớ xin đầu hàng.”

Giữa lúc mọi người đang giả chết—

Một giọng nói vang lên từ cuối lớp.

“Em đi.”

Cả lớp đồng loạt quay xuống.

Người vừa lên tiếng là Trương Quế Nguyên.

Giáo viên chủ nhiệm suýt đánh rơi sổ:

“Em… tự nguyện?”

“Ừ.”

“Em chắc chứ?”

“Chắc.”

Không khí trong lớp yên lặng vài giây.

Ai cũng biết Quế Nguyên rất giỏi.

Nhưng cậu ghét nhất mấy hoạt động phiền phức kiểu này.

Đúng lúc đó, giáo viên hỏi tiếp:

“Vậy còn một người nữa?”

Quế Nguyên chống cằm, rất tự nhiên quay sang bên cạnh:

“Trương Hàm Thụy đi cùng em.”

“Hả?!”

Hàm Thụy mở to mắt.

“Cậu tự quyết luôn à?”

“Ừ.”

“Nhưng tớ chưa đồng ý mà…”

Quế Nguyên nhướng mày:

“Cậu không muốn đi với tớ?”

“…Không phải.”

“Vậy là được rồi.”

Cả lớp: “……”

Đcm.

Đây là ép buộc công khai đúng không?

Kết quả cuối cùng, hai người thật sự trở thành đại diện lớp.

Từ hôm đó, họ phải ở lại trường luyện đề mỗi chiều.

Thư viện buổi hoàng hôn rất yên tĩnh.

Ánh nắng vàng rơi xuống bàn học dài, phủ lên sách vở và bóng dáng hai thiếu niên ngồi cạnh nhau.

Hàm Thụy đang cúi đầu giải đề Anh thì nghe người bên cạnh hỏi:

“Khát không?”

“Có chút.”

Một chai nước lạnh lập tức được đẩy sang.

“…Cậu mới đi mua à?”

“Ừ.”

“Cảm ơn.”

Quế Nguyên chống cằm nhìn cậu uống nước.

Không hiểu sao chỉ cảnh tượng đơn giản như vậy thôi cũng khiến lòng cậu mềm xuống.

Khoảng bảy giờ tối, thư viện gần như không còn ai.

Hàm Thụy giải đề đến đau đầu nên úp mặt xuống bàn:

“Khó quá…”

Quế Nguyên bật cười:

“Hiếm khi thấy cậu than đấy.”

“Tớ mệt thật mà.”

“Lại đây.”

“Hửm?”

Quế Nguyên kéo vở cậu sang:

“Câu nào không biết?”

Hàm Thụy dịch ghế lại gần hơn theo bản năng.

Khoảng cách hai người lập tức thu ngắn.

Rất gần.

Gần đến mức vai gần như chạm vào nhau.

Quế Nguyên cầm bút giảng bài rất nghiêm túc.

Giọng cậu trầm thấp, nói chậm hơn bình thường hẳn.

Hàm Thụy nhìn nghiêng gương mặt người kia rồi bỗng thất thần.

Quế Nguyên thật sự rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp khiến người ta thấy xa cách.

Mà là kiểu càng ở gần càng dễ rung động.

“Nghe hiểu chưa?”

“…Hả?”

Quế Nguyên quay sang.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức suýt chạm mũi.

Hàm Thụy lập tức cứng người.

Tim đập loạn hoàn toàn.

Quế Nguyên nhìn phản ứng của cậu vài giây rồi khẽ nhếch môi:

“Lại ngẩn người.”

“…Tại cậu gần quá.”

“Có sao đâu.”

“…”

“Cũng không phải lần đầu.”

Hàm Thụy đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng nữa.

Lúc rời khỏi thư viện thì trời đã tối hẳn.

Đèn đường kéo dài bóng hai người trên nền gạch.

Hàm Thụy đi rất chậm:

“Quế Nguyên.”

“Sao?”

“Cậu thật sự không thấy phiền à?”

“Phiền gì?”

“Ngày nào cũng học với tớ.”

Quế Nguyên im lặng vài giây.

Rồi rất tự nhiên nói:

“Ở cạnh cậu không phiền.”

Gió đêm khẽ thổi qua hàng cây.

Hàm Thụy cúi đầu nhìn mũi giày mình.

Khóe môi lại vô thức cong lên.

Mà phía bên kia—

Quế Nguyên nhìn vành tai đỏ lên của người nọ, ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều.

Cậu bắt đầu hiểu rằng—

trên đời này thật sự sẽ có một người khiến mình muốn phá lệ hết lần này đến lần khác.

Và Trương Hàm Thụy chính là người đó.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên