《MINH OÁN LỤC – 冥冤录》 PHẦN 3: QUỶ KHÚC HÍ LÂU

[2/8]: Chương 2: Khúc hát đẫm máu

Tiếng hét thất thanh vang lên.


> **“CHẾT NGƯỜI RỒI!!!”**


Không khí trước hí lâu lập tức náo loạn.


Người xem bỏ chạy tán loạn.


Có người còn làm rơi cả đèn lồng.


A Sơ nhăn mặt.


“… Biết ngay mà.”


> **“Hễ đông người là kiểu gì cũng có án.”**


Tống Vãn Ninh khoanh tay.


Khẽ hừ lạnh.


" 2 người vừa tới đã gặp án mạng.”


“ đúng là xui xẻo mà.”


A Sơ trừng mắt.


“Cái gì mà *2 người vừa tới đã gặp án mạng, có mà tân nương được chọn như cô tới mới gặp ấy *?”


Tống Vãn Ninh nhướn mày.


“Ồ?”


“Giờ nhớ ta rồi à?”


“Ta tưởng lần trước cô bị dọa tới ngốc luôn chứ.”


A Sơ lập tức xù lông.


“Ai ngốc?!”


“Cô mới ngốc!”


Mục Sơn đứng cạnh đau đầu day trán.


“… Hai người có thể cãi sau không?”


“Có người chết rồi.”


---


Phòng riêng trên lầu hai.


Mùi máu thoang thoảng trong không khí.


Một nam nhân trung niên nằm gục trên ghế.


Mắt trợn lớn.


Miệng há ra như muốn hét.


Nhưng điều kỳ quái nhất là—


trên mặt ông ta có lớp phấn hí đỏ trắng.


Giống hệt vai phản diện vừa diễn dưới sân khấu.


A Sơ cau mày.


“… Chuyện gì đây?”


Mục Sơn đáp:


“Người này là **Từ lão gia**.”


“Thương nhân giàu nhất vùng.”


“Vừa nãy còn xem hí rất bình thường.”


“Nhưng sau khi màn diễn kết thúc…”


“… phát hiện chết trong phòng.”


Tống Vãn Ninh nhìn quanh.


“Cửa khóa từ bên trong.”


“Không có dấu đánh nhau.”


“Cũng chẳng có hung khí.”


“Vậy giết kiểu gì?”


A Sơ ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể.


Bỗng khựng lại.


“… Khoan.”


Nàng kéo cổ áo nạn nhân xuống.


Một dấu đỏ nhỏ hiện lên sau gáy.


Giống như—


vết kim châm.


Đúng lúc ấy.


Thẩm Trường Ly đứng bên cửa sổ nhàn nhạt nói:


> **“Không phải bị đâm.”**


> **“Là trúng độc.”**


A Sơ ngẩng đầu.


“Huynh biết?”


Hắn nhìn thi thể.


Ánh mắt bình tĩnh quá mức.


> **“Môi tím.”**


> **“Đồng tử co lại.”**


> **“Ngón tay tím tái.”**


“… Là độc phát rất nhanh.”


Tống Vãn Ninh nheo mắt nhìn hắn.


“… Thẩm công tử.”


“Ta càng thấy ngươi không giống người thường.”


“Biết võ.”


“Biết độc.”


“Biết âm luật.”


“Giờ còn biết nghiệm xác?”


A Sơ lập tức chen vào.


“Đúng đó!”


“Ta hỏi hắn lâu rồi!”


“Nhưng tên này cứ giấu!”


Thẩm Trường Ly: “……”


“… Muội bớt nhiều chuyện lại.”


---


Bỗng—


Một tiếng hát khe khẽ vang lên từ sân khấu dưới lầu.


Giọng nữ rất nhẹ.


Rất ai oán.


Nhưng—


hí lâu rõ ràng đã đóng cửa.


Tất cả đồng loạt khựng lại.


Tống Vãn Ninh lạnh sống lưng.


“… Vẫn còn người hát?”


Mục Sơn cau mày.


“Không đúng.”


“Ban nãy ta bảo phong tỏa rồi.”


A Sơ nuốt khan.


“… Đừng bảo là quỷ thật nhé?”


Thẩm Trường Ly chậm rãi quay người.


Ánh mắt lạnh đi.


Nhìn xuống sân khấu tối om phía dưới.


Rồi thấp giọng:


> **“Không phải quỷ.”**


> **“… Là người.”**


Ngay lúc ấy—


Một bóng đỏ vụt qua sau rèm sân khấu.


Nhanh đến mức không ai nhìn rõ mặt.


Chỉ nghe thấy một câu hát kéo dài giữa màn đêm:


> *“Khúc hát chưa tan…”*


> *“… người xem đã chết

…”*


A Sơ nổi da gà toàn thân.


“… Ta có dự cảm rất xấu.”


Thẩm Trường Ly khẽ siết cây sáo trong tay.


Ánh mắt trầm xuống.


Không biết vì sao.


Khúc hát này—


hắn đã từng nghe qua.


Rất lâu rồi.


Ở một nơi…


đầy máu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên