《Minh Oán Lục 》 - PHẦN 2: HUYẾT ÁN HỶ ĐƯỜNG

[8/16]: Chương 8: tân lang trong quan tài

*Cộc.*


*Cộc.*


*Cộc.*


Tiếng gõ vang lên.


Nặng nề.


Chậm rãi.


Như thể—


Có ai đó đang dùng móng tay cào từ bên trong quan tài.


Tống Vãn Ninh lập tức tái mặt.


“Đó… là cái gì?”


Ngay cả Mục Sơn cũng siết chặt chuôi kiếm.


Ánh mắt đầy cảnh giác.


Thẩm Trường Ly hơi híp mắt.


Không nói gì.


Chỉ lặng lẽ đứng chắn trước A Sơ.


Lục Trầm lại bật cười.


Nụ cười méo mó đến đau lòng.


“… Đừng sợ.”


> “Tân lang tới rồi.”


Ầm.


Nắp quan tài bỗng rung lên.


*Rầm!*


Một bàn tay trắng bệch đột nhiên bật ra.


A Sơ vô thức lùi mạnh về sau.


Tống Vãn Ninh suýt hét lên.


Tiếp đó—


Là một thân người chậm rãi ngồi dậy.


Mặc hỉ phục đỏ.


Da tái xanh.


Tóc dài xõa rối.


Đầu cúi thấp.


Giống hệt—


Một xác chết.


Không khí đông cứng.


Mục Sơn lập tức chắn trước mọi người.


“Lùi lại!”


Nhưng—


Thẩm Trường Ly lại khẽ nhíu mày.


Ánh mắt dừng ở bàn tay người kia.


“… Không phải xác.”


A Sơ giật mình.


“Hả?”


Người trong quan tài từ từ ngẩng đầu lên.


Khuôn mặt tái nhợt.


Đôi mắt vô hồn.


Nhưng—


Khi nhìn kỹ.


A Sơ bỗng nhận ra.


“… Là người sống!”


Người kia run rẩy bò ra khỏi quan tài.


Môi tái mét.


Giống như bị bỏ đói rất lâu.


Lục Trầm chậm rãi cúi đầu.


Giọng nói dịu dàng đến rợn người:


“Phu quân…”


“… chàng tỉnh rồi.”


A Sơ: “?????”


Tống Vãn Ninh: “?????”


Mục Sơn: “?????”


Thẩm Trường Ly khẽ day trán.


“… Ta bắt đầu đau đầu rồi.”


Người trong quan tài run rẩy nhìn xung quanh.


Đột nhiên bật khóc.


“Tha cho ta…”


“Xin các người…”


“Ta không muốn chết…”


A Sơ lập tức chạy tới kiểm tra.


Mạch yếu.


Cổ tay đầy vết dây trói.


Rõ ràng bị nhốt lâu ngày.


“Huynh là ai?”


Nam nhân kia run rẩy.


“… Ta… ta là Tề An.”


“Tề An?!”


Mục Sơn lập tức biến sắc.


“Con trai phú thương họ Tề?!”


A Sơ khựng lại.


Người từng bị nghi ngờ lúc đầu?


Tề An run lên.


“Ta bị bắt…”


“… ba ngày trước…”


“Hắn nói…”


“Hắn nói muốn ta thay người chết thành thân…”


Tống Vãn Ninh nổi da gà.


“… Thay người chết?”


Lục Trầm mỉm cười.


Ánh mắt dần trở nên kỳ quái.


“Đúng vậy.”


“Không có tân lang…”


“… sao thành thân được?”


A Sơ bắt đầu hiểu rồi.


Tên này—


Hoàn toàn không bình thường.


Hắn đang cố tái hiện một **minh hôn thật sự**.


Dùng người sống.


Đóng giả người chết.


Cưới một cô dâu sống.


Trong một lễ cưới âm phủ.


Thẩm Trường Ly chậm rãi lên tiếng.


“… Ba cô gái trước.”


“Không chịu phối hợp.”


“Cho nên ngươi giết họ?”


Lục Trầm im lặng.


Một lúc sau—


Khẽ gật đầu.


“Ta không muốn…”


“Nhưng họ cứ khóc.”


“Cứ muốn bỏ chạy.”


“Thành thân…”


“… sao có thể bỏ chạy?”


Ánh mắt hắn bỗng đỏ lên.


Giọng nói trở nên méo mó.


“Ta chỉ muốn có người ở cạnh!”


“Ta sắp chết rồi!”


“Ta không muốn một mình!!”


Bầu không khí bỗng yên lặng.


Lần đầu tiên—


A Sơ thấy một hung thủ vừa đáng sợ…


Lại vừa đáng thương.


Một người sống sót sau hỏa hoạn.


Mang khuôn mặt biến dạng.


Bị cả thế gian xa lánh.


Rồi cố chấp bấu víu vào lời hứa trẻ con năm xưa.


Cho đến khi—


Tình yêu biến thành bệnh hoạn.


Chấp niệm biến thành giết chóc.


Tống Vãn Ninh siết tay.


Rồi chậm rãi đứng dậy.


Ánh mắt phức tạp nhìn Lục Trầm.


“… Huynh đúng là đồ ngốc.”


Lục Trầm khựng lại.


“Vãn… Ninh?”


Nàng cắn môi.


Giọng nhỏ đi.


“Lúc nhỏ ta thật sự rất quý huynh.”


“Nhưng—”


> “Người ta thích không có nghĩa là phải thuộc về mình.”


“Huynh giết người rồi.”


“Không quay lại được nữa.”


Không khí bỗng im lặng.


Rất lâu.


Rất lâu.


Lục Trầm đứng yên.


Khóe môi chậm rãi cong lên.


Nhưng lần này—


Không còn điên loạn.


Chỉ còn tuyệt vọng.


“… Ta biết.”


Hắn cúi đầu.


Lấy từ tay áo ra—


Một chiếc trâm cũ.


Là món đồ trẻ con năm xưa.


Nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Tống Vãn Ninh.


“Trả nàng…”


“… ta giữ đủ lâu rồi.”


Ngay khoảnh khắc

ấy—


Hắn đột nhiên ho dữ dội.


Máu trào ra khóe miệng.


A Sơ biến sắc.


“Không ổn!”


“Huynh ấy thật sự sắp chết!”


Lục Trầm khẽ bật cười.


Ánh mắt dần mờ đi.


Giọng rất khẽ:


> “Cuối cùng…”


> “Cũng được mặc hỉ phục…”


> “đến gặp nàng rồi…”


Hắn chậm rãi ngã xuống.


Nến đỏ lay động.


Ngoài cửa—


Trời bắt đầu sáng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên