Năm Cố Thời Nhiên học lớp 4, bầu trời thành phố luôn mang một màu xám xịt của khói bụi từ những khu công nghiệp nặng ngoại ô.
"Mẹ đã bảo để tài xế đưa đi, con cứ nằng nặc đòi đi xe đạp làm gì không biết? Đường sá xa xôi..." – Giọng bà Cố cằn nhằn qua điện thoại, nhưng âm điệu đầy vẻ nuông chiều, lo lắng.
"Con lớn rồi mà mẹ, con tự đi được. Con hẹn bạn ở cổng xưởng sản xuất rồi cùng đạp xe đến lớp học thêm. Con cúp máy đây mẹ nhé!"
Cô bé Thời Nhiên chín tuổi cười híp mí, cất chiếc điện thoại nắp gập vào ba lô, hai chân ra sức đạp chiếc xe cào cào màu hồng mới toanh. Hôm nay cô bé vui lắm. Nghĩ đến người anh trai thanh mai trúc mã lớn hơn mình 3 tuổi – người vừa được gia đình hai bên định sẵn hôn ước từ bé – cô bé lại thầm hạ quyết tâm. Anh ấy vừa lên cấp 2, lúc nào cũng chê cô là nhóc mít ướt. Hôm nay cô muốn chứng minh cho anh thấy mình đã tự lập, có thể tự đạp xe đường dài mà không cần ai đưa đón.
Vì người bạn học cùng lớp có gia thế bình thường, nhà ở gần khu xưởng rìa thành phố, nên Thời Nhiên đã chọn con đường tắt vắng vẻ này để đến điểm hẹn. Mặt đất ẩm ướt, không khí phảng phất mùi hóa chất hăng nồng từ những nhà kho san sát khiến cô bé khẽ nhăn mũi. Cô dừng xe sát cổng xưởng, ngoan ngoãn đứng chờ bạn bước ra.
Két.
Một tiếng động lạ phát ra từ ô cửa kính vỡ nát của xưởng sản xuất bên cạnh. Thời Nhiên tò mò ngó vào, để rồi toàn thân bỗng chốc đông cứng vì kinh hoàng.
Trong thứ ánh sáng lờ mờ của khu xưởng bỏ hoang, một gã đàn ông mặc tạp dề cao su đang lôi một cơ thể người bê bết máu hướng về phía bể chứa lớn ngập ngụa chất lỏng không màu, bốc khói nghi ngút. Đó là một bể chứa Acid Sulfuric ( H2SO4) đậm đặc – thứ vũ khí tử thần được tổ chức hắc ám dùng để phi tang thi thể.
"Cứu... cứu..." – Một tiếng thét yếu ớt, nghẹn đặc vang lên từ nạn nhân. Người đó vẫn còn sống!
Sự lương thiện và lòng dũng cảm bồng bột của một đứa trẻ chín tuổi đã lấn át nỗi sợ hãi. Không kịp suy nghĩ, Thời Nhiên vứt xe đạp, lao thẳng vào trong xưởng.
"Buông người ra!" – Cô bé hét lên, dùng hết sức bình sinh nắm lấy cánh tay của nạn nhân, cố gắng kéo người đó ngược trở lại để chạy thoát.
"Con nhóc ở đâu ra thế này?!" – Gã đàn ông gầm lên. Gã không ngờ một tiểu thư đài các lại xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này. Gã thô bạo túm lấy báng súng, lôi ngược Thời Nhiên lại.
Trong cơn hoảng loạn, giằng co kịch liệt, nạn nhân ban đầu mất đà, trượt chân ngã thẳng vào bể acid H2SO4 đậm đặc. Tiếng "xèo xèo" kinh hoàng cùng mùi khói hữu cơ khét lẹt bốc lên ngùn ngụt. Sức ăn mòn tàn bạo của bể acid lập tức nuốt chửng cơ thể đó, phá hủy hoàn toàn mọi cấu trúc sinh học, không để lại dù chỉ một mảnh ADN.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại. Lực giằng co quá mạnh khiến chiếc ba lô học thêm của Thời Nhiên bị đứt quai, chiếc lắc tay bạc khắc chữ "Cố Thời Nhiên" bị văng ra, rơi ngay bên cạnh thành bể ngập tràn acid và máu. Gã đàn ông của tổ chức vì muốn giữ cô bé lại làm vật thí nghiệm sống, đã thô bạo kéo mạnh cô về phía sau. Đúng lúc đó, một dòng acid đậm đặc từ đường ống bị vỡ bắn tung tóe, tạt thẳng vào một bên mặt và cơ thể của cô bé.
"Aaa!"
Một tiếng thét xé lòng vang lên rồi tắt ngấm. Da thịt đau đớn như bị hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, ăn mòn tận xương chẩm và xương hàm. Cô bé ngã gục, gương mặt thanh tú mười mấy giây trước giờ đã xám đen, hoại tử nghiêm trọng. Tên người của tổ chức hoảng hốt vơ lấy vòi nước công nghiệp gần đó, dội xối xả vào người cô bé để dập tắt phản ứng ngậm nước tỏa nhiệt của acid. Gã nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng của đứa trẻ, nghiến răng vác cô lên vai, nhanh chóng rút lui theo cửa sau.
Mấy tiếng sau, cảnh sát và Cố gia điên cuồng ập vào hiện trường.
Dưới mương nước cách xưởng không xa là chiếc xe đạp cào cào màu hồng biến dạng. Còn bên trong bể acid H2SO4, thi thể của nạn nhân ban đầu đã bị hòa tan hoàn toàn, đến cả ADN cũng bị hủy diệt, không cách nào giám định danh tính. Người ta chỉ tìm thấy chiếc lắc tay bạc hoen ố và chiếc ba lô đầy máu của Cố Thời Nhiên rơi rụng bên thành bể.
Sự trùng hợp tàn nhẫn tại hiện trường khiến tất cả mọi người, kể cả cảnh sát pháp y, đều lầm tưởng cái xác bị hòa tan trong bể chính là cô bé. Người ta mặc định rằng, đứa trẻ bị nhúng vào bể acid đến mức tan xác, chết không toàn thây chính là thiên kim nhà họ Cố.
Bà Cố ngất lịm ngay tại chỗ. Người anh trai thanh mai trúc mã sụp đổ hoàn toàn trong sự hối hận tột cùng. Cố Thời Nhiên chính thức được tuyên bố đã chết.
Không một ai biết rằng, một linh hồn bị tước đoạt ký ức, bị đập đi xây lại toàn bộ khung xương mặt dưới cái tên "Giang Uyển Ngọc", vừa mới chính thức bước vào địa ngục của tổ chức thí nghiệm khép kín...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com