Kịch bản bảo ta hắc hoá

[3/7]: Chương 3: Ta Hình Như Sắp Chết Rồi

Bầu không khí quanh hồ sen hoàn toàn đông cứng.


Không một ai dám lên tiếng.


Tất cả cung nữ đều trợn tròn mắt nhìn cảnh trước mặt.


Ninh vương...


đỡ lấy Tô tiểu thư?


Hoắc An An cũng chết lặng.


Một tay Ninh Dạ vẫn giữ bên eo nàng.


Qua lớp váy mỏng, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền tới rõ ràng tới đáng sợ.


Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hắn.


"..."


"..."


"..."


Trong đầu Hoắc An An chỉ có duy nhất một suy nghĩ.


Chém đầu.


Nàng sắp bị chém đầu rồi.


Trong nguyên tác, Ninh Dạ ghét nhất là người khác cố ý tiếp cận hắn.


Có một vị tiểu thư từng giả vờ ngã vào lòng hắn trong yến tiệc.


Kết quả bị hắn dọa khóc ngay tại chỗ.


Mà bây giờ...


Nàng không chỉ ngã.


Còn ngã hai lần liên tiếp.


Lần thứ hai thậm chí còn đập thẳng vào người hắn.


Nghĩ thế nào cũng thấy mình chết chắc.


Hoắc An An lập tức bật dậy như bị điện giật.


"Là ngoài ý muốn!"


Lời vừa ra khỏi miệng.


Nàng liền muốn cắn lưỡi.


Nàng giải thích với hắn làm gì?


Như vậy chẳng khác nào càng đáng nghi sao?


Quả nhiên.


Ninh Dạ hơi nhướng mày.


"Ngoài ý muốn?"


Giọng hắn mang theo ý cười như có như không.


Hoắc An An cứng đờ.


Ninh Dạ chậm rãi buông tay.


Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người nàng.


"Nếu bổn vương nhớ không nhầm..."


"Hôm nay đây là lần thứ hai Tô tiểu thư ngã."


"..."


Đám cung nữ đồng loạt cúi thấp đầu.


Không ai dám cười.


Nhưng vai ai nấy đều run run.


Hoắc An An xấu hổ tới mức muốn nhảy xuống hồ sen thật luôn.


Đúng lúc ấy.


Giọng hệ thống đột nhiên vang lên.


[ Cảnh báo. ]


[ Ký chủ liên tục OOC. ]


[ Đề nghị lập tức hoàn thành nhiệm vụ. ]


Ngay sau đó.


Một hàng chữ đỏ chói xuất hiện trước mắt nàng.


> Nhiệm vụ phụ: Đẩy nữ chính xuống hồ.


Hoắc An An: "???"


Nàng suýt bật thốt thành tiếng.


Điên rồi à?


Đẩy thật?


Hệ thống lạnh lùng đáp.


[ Đây là nội dung nguyên tác. ]


[ Nếu từ chối, ký chủ sẽ bị trừng phạt. ]


Hoắc An An muốn mắng người.


Nguyên tác cái đầu ngươi!


Ngươi nhìn nữ chính đi!


Người ta đứng đó ngoan ngoãn như vậy!


Đẩy kiểu gì?


Nàng lén nhìn Bạch Thanh Thanh.


Thiếu nữ váy trắng đang đứng cách đó không xa.


Đôi mắt đỏ hoe.


Bộ dạng đáng thương vô cùng.


Hoắc An An càng nhìn càng thấy có lỗi.


Đúng lúc này.


Bạch Thanh Thanh cũng ngẩng đầu.


Hai người vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau.


"..."


"..."


Không hiểu sao.


Hoắc An An bỗng thấy nữ chính hình như cũng không đáng ghét như trong truyện.


Ngược lại còn rất dễ thương.


Mà Bạch Thanh Thanh lúc này lại vô cùng bối rối.


Nàng phát hiện hôm nay Tô Vãn Vãn có gì đó rất lạ.


Rõ ràng vẫn đang bắt nạt mình.


Nhưng ánh mắt nhìn nàng lại...


hơi kỳ quái.


Giống như đang áy náy vậy.


Ý nghĩ này vừa xuất hiện.


Bạch Thanh Thanh lập tức phủ nhận.


Không thể nào.


Tô Vãn Vãn sao có thể áy náy với nàng được.


Lúc này.


Hệ thống đã bắt đầu đếm ngược.


[ Mười. ]


[ Chín. ]


[ Tám. ]


"..."


Hoắc An An hít sâu.


[ Bảy. ]


[ Sáu. ]


Nàng nhìn mặt hồ sen.


Lại nhìn Bạch Thanh Thanh.


[ Năm. ]


[ Bốn. ]


Mồ hôi bắt đầu chảy xuống trán.


[ Ba. ]


[ Hai. ]


Cuối cùng.


Hoắc An An cắn răng.


Liều mạng!


Nàng bước về phía Bạch Thanh Thanh.


Đám cung nữ lập tức căng thẳng.


Bạch Thanh Thanh cũng theo bản năng lùi lại nửa bước.


Hoắc An An vừa đi vừa nghĩ.


Mình không thể đẩy người thật.


Chắc chắn phải nghĩ cách khác.


Một cách vừa hoàn thành nhiệm vụ.


Vừa không hại ai.


Đúng lúc ấy—


Gót giày nàng đạp phải một viên đá nhỏ.


"A!"


Hoắc An An trượt chân.


Theo phản xạ.


Nàng vội vàng túm lấy thứ gần nhất.


Mà thứ gần nhất lúc này...


chính là tay áo Bạch Thanh Thanh.


"Tiểu thư!"


Tiếng kinh hô đồng loạt vang lên.


Trong khoảnh khắc hỗn loạn.


Hai thân ảnh cùng mất thăng bằng.


Sau đó—


"TÕM!"


Một tiếng nước thật lớn vang lên.


Nước hồ bắn tung tóe khắp nơi.


Mọi người đứng hình.


Một giây.


Hai giây.


Ba giây.


Rồi cả hồ sen bùng nổ.


"Có người rơi xuống nước!"


"Mau cứu người!"


"Tô tiểu thư rơi xuống hồ rồi!"


Tiếng la hét vang lên khắp nơi.


Mà lúc này.


Ninh Dạ vẫn đứng trên bờ.


Hắn nhìn mặt hồ đang gợn sóng.


Lại nhìn vị trí Hoắc An An vừa biến mất.


Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện hứng thú thật sự.


"Nữ nhân này..."


"Có chút thú vị."


Ở phía dưới mặt nước.


Hoắc An An đang điên cuồng vùng vẫy.


Trong đầu chỉ có một câu.


Xuyên thư ngày đầu tiên.


Nàng rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người rồi?!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên