Kịch bản bảo ta hắc hoá

[2/7]: Chương 2: Nam Phản Diện Đang Nhìn Ta

Hoắc An An cảm thấy da đầu tê dại.


Nếu bây giờ có ai hỏi người nàng sợ gặp nhất trong cuốn tiểu thuyết này là ai.


Đáp án chắc chắn là Ninh Dạ.


Không phải thái tử.


Cũng không phải hoàng đế.


Mà là vị Ninh vương trước mặt.


Bởi vì người khác nhiều nhất chỉ khiến Tô Vãn Vãn thân bại danh liệt.


Còn Ninh Dạ...


Là người trực tiếp tiễn nàng lên đường.


Trong nguyên tác, hắn xuất hiện không nhiều.


Nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người đọc lạnh sống lưng.


Thủ đoạn tàn nhẫn.


Tâm cơ sâu không thấy đáy.


Bề ngoài ôn hòa lịch sự.


Bên trong lại là một con sói đội lốt người.


Đáng sợ nhất là hắn rất thông minh.


Thông minh tới mức gần như không ai có thể lừa được.


Mà hiện tại.


Người như vậy đang đứng cách nàng chưa đầy mười bước.


Ánh mắt còn đang đặt trên người nàng.


"..."


Hoắc An An muốn khóc.


Ninh Dạ lại như không phát hiện sự căng thẳng của nàng.


Hắn chậm rãi bước tới.


Tiếng bước chân không nhanh không chậm.


Lại khiến tất cả cung nữ đều cúi thấp đầu hơn.


"Tô tiểu thư."


Giọng hắn rất dễ nghe.


"Tự làm mình bị thương cũng là sở thích mới của cô sao?"


"..."


Một nhát dao đâm thẳng vào tim.


Hoắc An An cứng đờ.


Nàng biết hắn đang nói chuyện nàng tự hất trà lên mặt mình.


Nhưng biết là một chuyện.


Bị người khác nhắc lại lại là chuyện khác.


Nhất là người này còn là Ninh Dạ.


Xấu hổ tới mức ngón chân nàng suýt đào được một cái cung điện dưới đất.


"Tô tiểu thư?"


Thấy nàng không đáp.


Ninh Dạ hơi nhướng mày.


Hoắc An An cắn răng.


Dù sao nàng bây giờ cũng là nữ phụ ác độc.


Không thể yếu thế.


Thế là nàng ngẩng đầu.


Cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất.


"Chuyện của ta."


"Liên quan gì tới ngài?"


Lời vừa dứt.


Xung quanh lập tức yên tĩnh.


Một cung nữ phía sau thậm chí còn run lên.


Bạch Thanh Thanh trợn tròn mắt.


Hoắc An An cũng muốn khóc.


Nàng thật sự không cố ý.


Chỉ là nàng quá căng thẳng.


Nói xong mới nhận ra mình vừa hỗn với ai.


Đó là Ninh Dạ đấy!


Nam phản diện đấy!


Người có thể giết người xong vẫn bình tĩnh ngồi uống trà đấy!


Nhưng ngoài dự đoán của nàng.


Ninh Dạ không nổi giận.


Ngược lại.


Khóe môi hắn còn cong lên một chút.


Rất nhẹ.


Nhẹ tới mức người khác khó nhận ra.


"Quả nhiên."


Hắn nói.


"Giống như lời đồn."


Hoắc An An ngẩn người.


Lời đồn gì?


Nàng còn chưa kịp hiểu.


Giọng hệ thống đã vang lên.


[ Đinh! ]


[ Nam phản diện chú ý độ +5. ]


Hoắc An An suýt ngất.


Ai cho ngươi tăng vậy?!


Nàng không cần!


Một chút cũng không cần!


Trong lúc nàng đang gào thét trong lòng.


Ninh Dạ đã dời ánh mắt sang Bạch Thanh Thanh.


Thiếu nữ váy trắng lập tức cúi đầu.


"Tham kiến Ninh vương."


"Ừ."


Hắn nhàn nhạt đáp.


Sau đó lại nhìn về phía Hoắc An An.


Ánh mắt như có như không.


Giống như đang nghiên cứu thứ gì đó rất thú vị.


Hoắc An An bị nhìn tới mức toàn thân không được tự nhiên.


Nàng nhớ trong nguyên tác.


Ninh Dạ là kiểu người đa nghi tới cực điểm.


Một hành động bất thường cũng có thể khiến hắn suy nghĩ cả ngày.


Không được.


Phải nhanh chóng cứu vãn hình tượng.


Nàng là nữ phụ.


Nàng phải tiếp tục làm nữ phụ.


Nghĩ vậy.


Hoắc An An lập tức quay sang Bạch Thanh Thanh.


"Mau cút đi."


Giọng nói khá lớn.


Khí thế cũng khá đủ.


Bạch Thanh Thanh sửng sốt.


Đám cung nữ đồng loạt căng thẳng.


Hoắc An An thấy có hiệu quả.


Liền cố gắng tiếp tục.


"Đừng để bản tiểu thư nhìn thấy ngươi nữa."


Nói xong.


Nàng xoay người thật mạnh.


Muốn tạo cảm giác lạnh lùng bỏ đi.


Kết quả...


Vạt váy dài quấn vào chân.


"A!"


Cả người nàng mất thăng bằng.


Trực tiếp ngã về phía trước.


Mà phía trước nàng.


Lại vừa hay là mặt hồ sen.


Hoắc An An mở to mắt.


Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.


Xong rồi.


Lần này thật sự xong rồi.


Ngay lúc nàng cho rằng mình sắp rơi xuống nước.


Một bàn tay bỗng giữ lấy cổ tay nàng.


Lực kéo mạnh mẽ truyền tới.


Hoắc An An chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngược trở về.


Cả người đâm thẳng vào một lồng ngực vững chắc.


Mùi trầm hương nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi.


Nàng ngơ ngác ngẩng đầu.


Đúng lúc đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Ninh Dạ.


"..."


"..."


Không khí xung quanh bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh.


Mà phía sau.


Tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên.


Bởi vì toàn bộ cung nữ đều nhìn thấy rất rõ.


Ninh vương...


Đỡ lấy Tô tiểu thư.


Hơn nữa còn chưa buông tay.


Còn Hoắc An An thì chỉ có một suy nghĩ.


Lần này...


Nàng hình như thật sự sắp chết rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên