1
Khoảnh khắc mở mắt ra, bên tai tôi là tiếng thì thầm xì xào.
Dù bọn họ cố ý hạ thấp giọng, tôi vẫn thấy hơi ồn.
Tôi định lên tiếng, thì tiếng xì xào liền ngừng lại.
Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên, một bóng người dần hiện ra trước mắt tôi.
Bóng người ấy cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc dính trên má tôi.
“Cảm giác thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Chân có đau không? Còn tay thì sao? Có nhận ra ai không…”
Tôi không nghe rõ mấy câu sau, chỉ nhìn thấy môi anh mấp máy.
Đôi môi mà trước đây tôi đã hôn rất nhiều lần.
Anh ấy tên là Thước Thanh Trình – bạn trai cũ của tôi.
2
Không biết từ lúc nào, y tá đã rời khỏi phòng.
Tôi hoàn hồn lại, vừa đúng lúc nghe thấy mấy câu cuối của Thước Thanh Trình.
Có lẽ vì tôi mãi không trả lời, nên anh ấy gần như nghiến răng mà nói:
“Nói đi chứ. Hướng Ca, em giỏi lắm đấy. Lúc chia tay anh bảo em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Kết quả là em chăm đến mức tự đưa mình lên bàn mổ của anh à?”
Mũi tôi cay xè, cố mím môi: “Anh đừng mắng em nữa, tay em đau quá.”
3
Nghe tôi nói vậy, anh lập tức im lặng.
Chạm nhẹ lên mặt tôi, giọng anh dịu hẳn đi:
“Tay bị gãy xương, không sao, nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi.”
Anh liếc nhìn đồng hồ:
“Anh còn ca phẫu thuật phải đi ngay. Em cứ ngủ thêm chút nữa. Anh đã thuê người chăm sóc, lát nữa họ sẽ đến. Có gì cần thì bảo họ, nghe rõ chưa?”
“Ừm.”
Thước Thanh Trình mỉm cười hài lòng, đầu ngón tay khẽ chọc chọc má tôi.
“Ngoan lắm, ngủ đi.”
4
Thước Thanh Trình vừa rời đi, tôi chẳng kiềm được mà nhắm mắt lại ngay.
Anh thực sự hiểu tôi quá rõ… Tôi đúng là đang rất buồn ngủ.
Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại Thước Thanh Trình.
Lần cuối cùng gặp nhau là năm tốt nghiệp.
Tất nhiên tôi đã mơ thấy anh không ít lần.
Trong mơ, là lúc chúng tôi chia tay.
Anh nhét một chiếc thẻ vào tay tôi, nói:
“Hướng Ca, đừng tự ti. Trời cao mặc chim bay, biển rộng để cá lội.”
5
Tôi và Thước Thanh Trình bắt đầu yêu nhau từ năm cuối đại học.
Lúc đó, gần như chẳng ai tin tưởng vào mối quan hệ này.
Ai nấy đều nói với anh ấy:
“Hướng Ca chắc chắn là vì tiền mới đến với cậu đấy, đừng để bị lừa.”
Họ thậm chí còn nói thẳng điều đó ngay trước mặt tôi.
Tôi chỉ cười, không hề phản bác.
Bởi vì… họ nói đúng.
6
Khi lớn lên, tôi biết có nhiều gia đình hay nói đùa vô hại với con trẻ.
Ví dụ như mẹ sẽ bảo: “Mẹ nhặt con từ thùng rác về đấy.”
Người lớn nói vậy, đa phần chỉ để đùa cho vui.
Nhưng khi bà nội nói với tôi câu đó, thì đó lại là sự thật.
Tôi bị cha mẹ ruột vứt vào thùng rác, bà nội trong lúc đi nhặt ve chai đã mang tôi về nhà.
Hai bà cháu nương tựa vào nhau, bữa no bữa đói, vô cùng khó khăn.
Thế mà bà vẫn cố gắng hết sức, gồng mình nuôi tôi vào đại học.
7
Thời đại học, tôi vừa học vừa làm, chắt bóp từng đồng để gửi chút ít về cho bà.
Cuộc sống của hai bà cháu dần tốt hơn, tôi ngây thơ nghĩ:
Chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, thì có thể khiến bà sống sung sướng hơn.
Cho đến một tối nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện ở quê.
“Có phải người nhà của cụ Hướng Văn Anh không? Bà bị ngã, hiện đang cấp cứu, cô có thể về ngay không?”
Lúc đó tôi thấy trời như sụp đổ, không nhớ nổi mình đặt vé như thế nào, chỉ biết đã lảo đảo suốt đêm chạy về bệnh viện.
Tôi chỉ nhớ khi đến nơi, bà nằm trên cáng, mái tóc bạc trắng, ngón tay gầy guộc, gương mặt in đầy nếp nhăn, khắp người đầy những máy móc tôi không gọi tên nổi.
Bà không rời xa tôi, nhưng cũng chẳng thể đứng dậy được nữa, gần như không thể tự chăm sóc bản thân.
Bà là một bà lão, không biết chữ, cả đời chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng lại vô cùng kiên cường.
Bà hay nói với tôi:
“Muốn có thứ gì thì phải dùng sức lao động và trí óc để đổi lấy, không được đưa tay xin người khác. Xin người rồi, thì mình sẽ thua thiệt, phải nhìn mặt người ta mà sống.”
Chính vì vậy, sau khi biết mình bị liệt nửa người, bà đã không thể chấp nhận điều đó trong một thời gian dài.
8
Bà cần có người chăm sóc, nhưng tôi thì không có thời gian.
Tôi thuê một người chăm, nhưng tiền lương hàng tháng của họ thì vượt quá khả năng của tôi.
Đúng lúc tôi đang rối bời, Thước Thanh Trình xuất hiện.
Tôi không biết anh quen tôi bằng cách nào, cũng chẳng hiểu tại sao lại thích tôi.
Chỉ biết một hôm, anh chặn tôi trên đường sau giờ học, tự giới thiệu một tràng.
Thông tin cá nhân trình bày rõ ràng rành mạch, gần như in thành CV đưa cho tôi.
Tôi ngơ ngác hỏi: “Anh nói mấy thứ này với tôi làm gì?”
“À… thì… ờm…”
Anh ấy rất ngây thơ, đỏ mặt gãi đầu: “Là… em có thể làm bạn gái anh không? Anh thích em lắm.”
Tôi không có thời gian để yêu đương, tôi còn phải kiếm tiền.
Để anh ấy từ bỏ, tôi buột miệng: “Được thôi, nhưng anh chuyển trước cho tôi mười vạn xem thành ý thế nào đã.”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.
Tôi nghĩ anh sẽ cho là tôi bị điên, sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa.
9
Nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi mới đi được mấy bước thì anh đã đuổi theo.
“Ê ê ê, em muốn anh chuyển tiền thì ít nhất cũng phải cho anh WeChat chứ? Không thì chuyển kiểu gì?”
Anh ấy đúng là điên rồi, để xin được WeChat của tôi mà nói như thế.
Tôi rút điện thoại, quét mã thêm bạn.
“Được chưa? Tôi phải đi làm thêm rồi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Anh không đáp lại, cúi đầu bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại.
Chẳng mấy chốc, điện thoại tôi rung lên.
Là thông báo chuyển khoản.
10
Tôi không biết nên sốc vì anh thật sự có mười vạn hay nên sốc vì anh thật sự chuyển cho tôi mười vạn nữa.
Tôi thực sự rất cần tiền, nhưng tôi cũng biết mình không thể nhận số tiền này.
Tôi cầm điện thoại mà cứ như cầm một củ khoai nóng, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ gì.
Thước Thanh Trình thì lại vô cùng sảng khoái, vẫy vẫy điện thoại:
“Thế này đã gọi là đủ thành ý chưa?”
Lúc này đến lượt tôi hoang mang luống cuống.
Tôi không dám chạm vào màn hình, lí nhí nói:
“Tôi không thật sự muốn tiền của anh đâu…”
Mắt của Thước Thanh Trình rất đẹp, anh chớp mắt, hàng mi cũng khẽ lay động.
“Không sao. Anh thật sự muốn cho em.”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, lòng rối như tơ vò.
Cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều tiền đến thế.
Số tiền đó đủ để tôi xoay sở trong một thời gian dài, rất dài.
Tôi không nỡ trả lại.
Nhưng nếu thật sự nhận số tiền này , tôi sẽ trở thành loại người gì?
11
Thước Thanh Trình chẳng mảy may bận tâm đến khoản tiền lớn kia, chỉ nhẹ nhàng giục:
“Em nhận đi, rồi hôm nay đừng đi làm thêm nữa được không? Mình nói chuyện một chút nhé?”
Nói chuyện? Có gì để nói vậy?
Số tiền anh nhẹ nhàng chuyển đi, tôi có lẽ phải…
Cũng chẳng biết phải làm gia sư bao lâu, phải phát tờ rơi bao nhiêu lần, phải tăng bao nhiêu ca mới có được.
Nghĩ vậy thôi đã thấy giữa hai chúng tôi không có tiếng nói chung.
Thế nhưng, anh nói chuyện rất hay.
Anh không nhắc đến những điều “khác biệt” giữa hai người, mà chỉ nói đến những điều “giống nhau”.
Chẳng hạn như: cả hai cùng học ở ngôi trường này.
Anh kể chuyện vui của bạn cùng lớp, than phiền nhà ăn lúc ngon lúc dở, kể về vị giáo sư nào đó nói chuẩn như phát thanh viên.
Cuối cùng anh còn nói: “Em nên đến xem anh chơi bóng rổ, anh chơi giỏi lắm luôn đấy.”
12
Tôi đã buông lỏng cảnh giác từ lúc nào, để anh dắt tôi đi qua những câu chuyện nhẹ nhàng.
Anh không nhắc gì đến tiền nữa, cũng không nhắc đến chuyện yêu đương.
Như thể mười vạn kia chỉ đổi lấy chưa đầy một giờ đồng hồ ngồi nói chuyện.
Tôi không biết nên gọi anh là người có tiền, hay là người phung phí.
Nhìn bóng dáng anh rời đi, lòng tôi bỗng nghẹn ngào.
“Thước Thanh Trình!”
Tôi chẳng rõ lúc ấy trong đầu mình nghĩ gì nữa, chỉ biết là tôi đã gọi anh lại.
Anh quay đầu: “Sao vậy?”
“Tôi… anh vẫn còn muốn tôi làm bạn gái anh không?”
Đôi mắt anh bừng sáng, chạy vội lại, giọng đầy hưng phấn:
“Thật hả? Em nói thật à? Em đồng ý thật à?”
Tôi suýt bị ánh sáng trong mắt anh thiêu cháy, quay đầu đi chỗ khác:
“Anh… nếu anh vẫn cần, thì em đồng ý.”
13
Niềm vui trên gương mặt anh ấy không thể nào giấu được.
“Anh cần em lắm luôn ấy! Vậy… có thể cho anh nắm tay được không?”
Vừa nói, anh vừa đưa tay ra.
Bàn tay ấy trắng muốt, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ những đường gân xanh trên mu bàn tay.
Ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng, rất hợp để cầm bút viết.
Tất nhiên cũng rất hợp để nắm tay.
Tôi không phản kháng, chậm rãi vươn tay nắm lấy.
Anh lập tức siết chặt lấy tay tôi:
“Vậy… có thể hôn em một cái không? Anh chỉ hôn má thôi.”
Tên này… thật lưu manh.
Tôi không mặt dày bằng anh, liền khẽ từ chối:
“Em chưa rửa mặt, không cho hôn.”
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, một lúc sau mới rũ vai xuống, đầy tiếc nuối:
“Vậy… lần sau em rửa mặt rồi, anh hôn được không?”
“…Ừm.”
Anh vui vẻ nắm tay tôi kéo đi về phía trước:
“Thế hôn môi được không?”
“Im đi.”
“Được rồi…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com