1.
Tôi là một sinh viên đại học đang sống một cuộc sống lười chảy thây ở nhà.
Ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Còn lười hơn cả con mèo dưới lầu đang nằm phơi nắng.
Chẳng mấy chốc, mẹ tôi bắt đầu càm ràm về cuộc sống của tôi.
Bà mời kẻ thù không đội trời chung của tôi là Hứa Trúc đến dạy tôi học múa.
Trời ơi trời.
Còn có kỳ nghỉ hè nào bình thường không vậy!?
Cái tên oan gia này là bạn từ nhỏ cùng tôi lớn lên, học hành xuất sắc, là một vũ công kiêm giáo viên múa ưu tú.
So với sự nổi bật của hắn, tôi đúng là một con lười chính hiệu.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ từ chối lời mời của mẹ tôi vì hai chúng tôi nước với lửa, không đội trời chung.
Ai ngờ tên này vì muốn hành hạ tôi mà lại đồng ý!?
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt cười như không cười, đầy mưu mô:
“Cháu nhất định sẽ giúp Lý Tinh Tinh lột xác.”
Tôi ôm gối gấu nhỏ, hung dữ trừng mắt với hắn:
“Cái đồ khẩu phật tâm xà, chẳng có ý tốt gì cả, tôi không đi!”
Hứa Trúc còn chưa kịp phản ứng, mẹ tôi đã ra tối hậu thư:
“Nếu con không đi thì đừng hòng có tiền tiêu vặt.”
Vô lý quá rồi!
Tôi sao có thể dễ dàng khuất phục số phận như vậy được.
Thế là tôi giả vờ đồng ý:
“Được thôi, mọi người cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà, vậy hẹn thời gian đi ha.”
He he.
Tới lúc đó chị đây sẽ diễn màn bốc hơi, xem mấy người làm gì được tôi.
Hứa Trúc nói:
“Vậy thì ngày mai đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Được thôi, hẹn mai gặp.”
Hứa Trúc chống hai tay lên tủ đầu giường của tôi, ánh mắt như nhìn thấu mọi âm mưu:
“Dì ơi, mẹ con cũng rất nhớ Tinh Tinh, nhà con lại nhiều phòng khách, hay là tối nay để Tinh Tinh sang nhà con luôn, mai tiện đi tập luôn ạ.”
Mẹ tôi vui như mở hội, vì ở nhà, tôi cứ như tổ tông, bà cũng chán tôi lắm rồi.
“Được, được, Tinh Tinh, con mau thu dọn đồ đạc đi.”
Hu hu hu, sao lại thành ra thế này!
Mẹ vừa đi khỏi, tôi liền ném cái gối vào Hứa Trúc.
“Cậu bị điên à! Đang làm cái quái gì vậy, nếu rảnh quá thì kiếm thêm lớp mà dạy!”
Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Trúc ghé sát vào tôi, giọng điệu đầy nguy hiểm:
“Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn với tôi một chút, nếu không lúc học tôi sẽ khiến cậu khóc không ra nước mắt. Từ giờ, gọi tôi là thầy.”
…
Thầy?
Cho tí màu là mở xưởng nhuộm luôn ha.
Coi tôi có thèm để tâm đến cậukhông.
Tôi liếc xéo hắn, trở mình ngủ tiếp.
Trời có sập cũng có Hứa Trúc chống, tôi yên tâm ngủ ngon.
Đến khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong phòng dành cho khách nhà Hứa Trúc.
Tôi thật sự muốn cảm ơn cuộc đời đen đủi này!
Chẳng lẽ lần này tôi thật sự không trốn được sao?
Hứa Trúc gõ cửa phòng, giọng lạnh lùng vang lên ngoài cửa:
“Lý Tinh Tinh, ăn cơm thôi.”
“Ờ.”
Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói.
Cứ ăn cái đã!
Tôi ôm bát cơm ngồi trước bàn, vừa ăn vừa xem show giải trí trong điện thoại.
Hứa Trúc ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
Tôi nhớ lại chuyện hắn viện cớ mẹ hắn nhớ tôi nên mới mời tôi sang ở, bèn hỏi:
“Mẹ cậu đâu?”
“Đi công tác.”
Cạn lời. Rốt cuộc cậu ta định làm gì? Tôi nghỉ hè khổ lắm mới có được, mà cậu ta còn bắt tôi đi tập múa, thật là hết nói nổi.
Hứa Trúc gắp cho tôi cái cánh gà:
“Ngày nào cũng nằm ở nhà ngủ thì không tốt cho sức khỏe.”
Rồi rồi, cậu là kỷ luật nhất, tự giác nhất.
Tôi nuốt cục tức, cúi đầu hùng hục ăn cơm.
Hứa Trúc nhìn tôi, như chợt nhớ ra điều gì, giọng trầm xuống:
“Cái thằng trong QQ của cậu là ai?”
Ủa, đổi chủ đề gắt vậy?
Thì là "crush" của tôi chứ ai.
“Crush đó, bạn trai tương lai của tôi, người cũng ổn phết.”
“Sao?” Tôi quay đầu liếc hắn.
Mặt Hứa Trúc rõ ràng trông rất khó chịu, mặt đẹp mà đen thui, hồi lâu mới hừ một tiếng:
“Được.”
Bạn bè không thân thiết cứ tưởng hai đứa tôi là một đôi, còn đùa giỡn "ship couple" các kiểu.
Nhưng chỉ có tôi biết, từ nhỏ đến lớn chúng tôi đã cãi nhau như chó với mèo.
Có lần còn đánh nhau một trận, Hứa Trúc tức đến mức hét to giữa sân trường:
“Cho dù tất cả con gái trên thế giới này đều chết hết, tôi cũng không bao giờ yêu Lý Tinh Tinh!”
Không biết có phải vì lòng hiếu thắng hay không, cậu ta rút điện thoại ra, đưa tôi xem hình mấy cô gái xinh đẹp:
“Cậu thấy ai hợp làm bạn gái?”
Tôi liếc nhìn: ôi chao, xinh thật!
“Chà, em trai à, ai cũng ổn hết đó. Tôi thấy cô này đẹp ghê! Cô này cũng được! Nhưng nếu để tôi chọn, thì cô tóc dài là đỉnh nhất. Phụ nữ hiểu phụ nữ mà!”
Dù không ưa gì Hứa Trúc, nhưng tôi rất thích ngắm gái đẹp.
Sắc mặt Hứa Trúc càng lúc càng tệ, tâm trạng khó chịu lan ra khắp người.
Tôi chợt thấy hơi sợ.
Lớn rồi, tôi càng ngày càng không hiểu nổi cậu ta nữa.
Hồi nhỏ đánh nhau còn có chút ăn ý, giờ mỗi lần ở cạnh lại thấy có gì đó là lạ.
Lạ chỗ nào thì… tôi cũng không nói rõ được.
2.
Buổi tối, tôi rảnh rỗi quá nên nhận lời đi dạo với Đổng Trì, người đang "mập mờ" với tôi.
Anh ấy là đàn anh trong trường, sau hai lần gặp mặt ở các buổi tụ họp, tụi tôi đã kết bạn qua WeChat.
Anh hài hước, duyên dáng và rất chu đáo, khiến tôi có chút rung động.
Tôi vốn là cây hài nổi tiếng, nhưng trước mặt Đổng Trì, tôi như trở thành một bé gái bánh bèo thứ thiệt!
Tôi mặc một bộ đồng phục JK, cả người toát ra vẻ tươi trẻ.
Đeo túi nhỏ, tung tăng ra cửa.
Hứa Trúc có thói quen chạy bộ ban đêm, nên cùng xuống thang máy với tôi.
Hai đứa như người xa lạ, không ai nói với ai câu nào.
Dưới lầu, Đổng Trì đã đứng đợi.
Anh ấy mặc đồ thể thao, phong thái lười biếng mà vẫn điển trai.
Dù người khác hay nói anh không đẹp bằng Hứa Trúc.
Nhưng tôi thấy họ mù hết rồi, rõ ràng là Đổng Trì đẹp trai hơn nhiều!
Tôi hít sâu lấy tinh thần, bắt đầu “giả giọng bánh bèo”:
“Anh ơi~ để anh đợi lâu quá rồi~~”
Đổng Trì nhìn tôi dịu dàng, chuẩn bị đáp lại thì…
Bên cạnh vang lên tiếng Hứa Trúc lạnh nhạt:
“Cổ họng cậu hỏng rồi à? Nghe như bị đột biến vậy.”
…
Tốt lắm.
Chỉ cần Hứa Trúc xuất hiện là lập tức con người thật của tôi bị bóc trần.
Giọng tôi quay về bình thường, gào lên:
“Hứa Trúc, cậu rảnh không? Không thì ăn vài viên ô mai đi!”
Đổng Trì phì cười:
“Tinh Tinh, hóa ra ở ngoài em như vậy à?”
Mặt tôi đỏ bừng, ấp úng nói không thành lời.
Trời ơi đất hỡi.
Chẳng lẽ mối nhân duyên của tôi với nam thần kết thúc tại đây!?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com