9.
Đêm cuối cùng trước ngày Miên đi, tôi đã không ngủ. Tôi ngồi lụi cụi bên ngọn đèn dầu tù mù, dùng chiếc dùi sắt nung nóng trên bếp than để cẩn thận khoan từng lỗ nhỏ lên mười hai con vỏ ốc biển đẹp nhất còn sót lại trong rổ. Đó là những con vỏ ốc xà cừ óng ánh, mịn màng mà tôi đã nâng niu suốt bao năm qua. Tôi dùng sợi dây cước chắc chắn xỏ tụi nó lại thành một chuỗi hạt đeo tay xù xì nhưng chứa đựng tất cả tình cảm khờ dại của một thằng nhóc mười lăm tuổi. Mỗi một nút thắt, tôi lại gửi vào đó một lời nguyện cầu cho Miên luôn được bình an ở nơi phố thị xa lạ.
Tờ mờ sáng hôm sau, sương mù còn giăng bảng lảng trên mặt sông đen thẫm, xóm chài đã bị đánh thức bởi tiếng máy nổ đuôi tôm của chiếc ghe tải.
Tôi chạy bay ra bến nước, hai bàn chân trần giẫm lên bờ đất lạnh ngắt, ướt sũng sương đêm. Thằng Lượm đã đứng đó từ lúc nào, tay ôm một bọc khoai lang lùi tro nóng hổi để làm quà tiễn bạn.
Ghe của nhà Miên đã nổ máy, khói bốc lên bảng lảng vào không trung. Thím Ba đang dọn dẹp nốt mấy chiếc đòn gánh cũ vào khoang ghe. Miên đứng ở mạn xuồng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đi học quen thuộc, đôi mắt sưng húp vì cả đêm không ngủ. Nhìn thấy tôi chạy đến, cô bạn nhoài người ra khỏi mạn ghe, hai tay vịn chặt vào thành gỗ.
"Miên ơi!" – Tôi gọi giật giọng, hơi thở dồn dập trong lồng ngực.
Tôi chìa chuỗi hạt vỏ ốc ra trước mặt Miên, bàn tay tôi chằng chịt những vết xước bết muội than vì thức đêm làm quà: "Cái này... Bình tự tay xâu cho Miên đó. Miên đeo vô tay đi. Sau này lên thành phố, nhìn thấy nó là nhớ tới bến sông quê mình, nhớ tới tụi tao nha..."
Miên đón lấy chuỗi hạt xù xì, cẩn thận lách bàn tay nhỏ vào trong. Chuỗi hạt vỏ ốc lấp lánh sắc xà cừ ôm gọn lấy cổ tay rám nắng của cô bạn. Miên nén tiếng nấc nghẹn, từ trong túi áo, cô bạn lấy ra một vật quen thuộc rồi dúi chặt vào lòng bàn tay tôi:
"Cây bút máy Kim Tinh này là của ba Miên tặng khi Miên được học sinh giỏi. Miên tặng lại cho Bình đó... Bình giữ lấy để sau này viết truyện dài nha. Nhất định phải trở thành nhà văn nha Bình!"
"Ghe chạy nghen anh Ba!" – Tiếng chú lái ghe hét lớn lấn át cả không gian.
Chiếc ghe tải từ từ rời bến, khoảng cách giữa tôi và Miên cứ thế rộng dần, rộng dần theo dòng nước rẽ sóng.
"Bình ơi! Lượm ơi! Ở lại mạnh giỏi nha!" – Miên khóc òa lên, một tay bám vào mạn ghe, một tay giơ cao chuỗi hạt vỏ ốc vẫy chào tụi tôi.
Tôi đứng trơ trọi trên bến gỗ, nhìn dáng người nhỏ nhắn của Miên xa dần. Một cảm giác trống hoác, đau đớn tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Không chịu nổi sự chia ly đột ngột này, tôi quay người, lao mình chạy dọc theo bờ đê đất. Tôi chạy điên cuồng qua những rặng bần, rặng dừa nước quen thuộc, mặc cho những cành cây khô quẹt vào mặt vào chân đau rát.
Tôi vừa chạy vừa khóc nức nở, tiếng gọi "Miên ơi! Miên ơi!" vang động cả một khúc sông vắng nhưng chỉ nhận lại tiếng gió thổi ù ù bên tai. Chiếc ghe tải chở theo mối tình đầu trong trẻo của tôi rẽ khúc quanh, rồi khuất bóng hoàn toàn sau những tán bần cổ thụ, hòa vào dòng sông lớn đổ ra biển khơi.
Tôi khuỵu ngã xuống bãi bùn bên bờ đê, hai tay ôm chặt cây bút máy cũ vào lòng, khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi quý giá nhất đời. Mùa hè năm mười lăm tuổi của tôi đã chính thức khép lại ở bến sông ly biệt đó. Miên đi rồi, mang theo cả bầu trời tuổi thơ rực rỡ của tôi, chỉ để lại cây bút máy nhựa xanh đen và một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn một thằng nhóc chài lưới tập làm thơ...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com