10.
Hai mươi năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của thời gian.
Thành phố chiều nay đổ mưa giông lớn lắm, hệt như những cơn mưa bong bóng phập phồng nơi bến sông quê của hai mươi năm về trước. Tôi buông cây bút máy vỏ nhựa màu xanh đen xuống bàn – cây bút năm mười lăm tuổi tôi nhận từ tay Miên trước buổi chiều ly biệt, nay đã được tôi đem ra tiệm sửa lại ngòi một cách cẩn thận. Trên trang bản thảo cuối cùng vừa ráo mực, tôi khẽ đặt một dấu chấm hết. Cuốn truyện dài đầu tay của tôi về xóm chài, về đầm bần và về một cô bạn nhỏ có đôi mắt trong veo cuối cùng đã hoàn thành.
"Nhà văn Nguyễn Nhật Bình, đến giờ ra hội trường ký tặng sách rồi anh ơi!" – Tiếng cô trợ lý nhà xuất bản gõ cửa thúc giục từ bên ngoài.
Tôi vuốt lại nếp áo sơ mi chỉnh tề, mỉm cười đứng dậy. Tôi bước ra hội trường lớn của nhà sách giữa trung tâm thành phố. Nơi đây náo nhiệt, đèn điện sáng choang và dòng người xếp hàng dài dằng dặc chờ đợi. Tụi trẻ con, học sinh cấp ba cầm trên tay cuốn sách mới của tôi, xôn xao bàn tán về những câu chuyện thả thuyền giấy, chuyện bắt còng gió bên rặng bần mà tôi đã mang từ ký ức vào từng trang viết.
Mỗi lần ký tên lên một trang sách, tôi lại gửi vào đó một nụ cười, tự hỏi không biết ở một góc nào đó của thành phố xô bồ này, Miên có tình cờ đọc được những dòng chữ tôi viết bằng chính cây bút của cô ấy hay không.
"Tiếp theo đi em." – Tôi cúi đầu mở một trang sách mới, dịu dàng nói với vị khách tiếp theo đang đứng trước bàn ký tặng.
"Chú ơi, chú ký tặng cho con nha!" – Một giọng nói trẻ con, lanh lảnh và trong trẻo cất lên.
Tôi ngước mắt lên nhìn. Trước mặt tôi là một cậu nhóc khoảng chừng bảy, tám tuổi, mặc bộ quần áo học sinh chỉnh tề, đôi mắt đen lánh, to tròn lém lỉnh. Nhưng ánh mắt tôi không dừng lại ở gương mặt cậu bé, mà đột ngột khựng lại ở cổ tay nhỏ nhắn của nó.
Trên cổ tay rám nắng của đứa trẻ là một chuỗi hạt xù xì, được xâu bằng mười hai con vỏ ốc biển óng ánh sắc xà cừ chịu nắng.
Tim tôi đột ngột lỗi một nhịp. Toàn bộ không gian ồn ào của nhà sách bỗng chốc như lùi xa, tai tôi ù đi, nghe rõ mồn một tiếng sóng vỗ lách tách vào mạn xuồng ba lá và tiếng mái chèo khua nước đêm rằm. Chuỗi hạt đó... những vết khoan vụng về trên vỏ ốc đó, dù có qua bao nhiêu năm tháng, làm sao tôi có thể nhìn nhầm cho được!
"Vỏ ốc này... ở đâu con có vậy?" – Giọng tôi run lên bần bật, tôi run đến mức suýt làm rơi cả cây bút máy trên tay.
Cậu nhóc híp mắt cười, chỉ tay về phía sau lưng: "Dạ, mẹ con tặng cho con đó chú. Mẹ nói đây là kho báu bến sông của mẹ ngày xưa."
Tôi nhìn theo ngón tay chỉ của đứa bé, hướng về phía cuối hàng người đang xếp hàng. Ở góc hành lang khuất bóng đèn, một người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu xanh lá mạ đang đứng đó. Mái tóc dài năm xưa giờ đã được bới cao gọn gàng, gương mặt dẫu đã hằn lên chút dấu vết của thời gian nhưng đôi mắt thì vẫn trong veo như nước lòng hồ sau một cơn mưa rào.
Miên nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau giữa dòng người đông đúc của phố thị. Cô bạn không bước tới, không gọi tên tôi, cũng không khóc. Miên chỉ lặng lẽ đứng đó, nở một nụ cười thật nhẹ, nụ cười làm lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng, hệt như buổi chiều cô bạn vớt được con thuyền giấy của tôi bên bến nước năm nào.
Tôi định đứng bật dậy, định bước ra khỏi chiếc bàn ký tên để chạy đến bên cô bạn nhỏ của đời mình. Nhưng bước chân tôi đột ngột dừng lại khi thấy một người đàn ông lịch lãm bước đến bên cạnh, khẽ nắm lấy tay Miên, gương mặt họ ngập tràn sự ấm áp và bình yên.
Tôi hiểu ra tất cả. Tôi từ từ ngồi xuống ghế, lồng ngực thắt lại một cái đau đớn nhưng rồi một cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản lấp đầy tâm trí.
Tôi nắn nót viết lên trang sách của cậu nhóc dòng chữ: "Tặng con, cậu bé mang cả bến sông quê trên cổ tay", rồi ký tên "Bình". Khi tôi đưa cuốn sách lại cho đứa bé, tôi ngước lên nhìn lại góc hành lang một lần nữa. Miên đã dắt tay con trai quay lưng bước đi, bóng chiếc áo dài xanh khuất dần sau cánh cửa kính, hòa vào dòng người nhộn nhịp ngoài đường phố xá.
Tôi không đuổi theo, cũng không nuối tiếc. Mối tình đầu năm mười lăm tuổi của chúng tôi tuy không có một cái kết vẹn tròn như trong truyện cổ tích, nhưng nó chưa bao giờ mất đi. Nó đã hóa thành dòng phù sa màu mỡ, lặng lẽ chảy trong huyết quản, nuôi dưỡng nên tâm hồn nhà văn của tôi ngày hôm nay. Miên đã có một cuộc sống hạnh phúc, và tôi cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa: mang bến sông quê vào những trang sách dài thiệt dài...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com