Edit: Hiểu Yên
Đêm hè, nửa đầu canh giờ luôn đặc biệt oi bức. Tạ Thư nằm ngửa trên giường, trên người phủ chăn mỏng, giấc ngủ của nàng chẳng hề an ổn, đôi mày lá liễu cau lại, hai hàng mi khẽ nhíu chặt.
Bởi vì nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, nàng đã là phụ nhân xuất giá rồi, vậy mà Hoàng đế trong cung kia vẫn triệu nàng nhập cung, nàng cảm thấy rất kỳ quái nên đã hỏi nội thị vẫn luôn nghiêm mặt không có lấy một nụ cười kia: “Không biết tại sao bệ hạ lại truyền ta vào cung?”
“Chuyện Hoàng thượng đã hạ lệnh, đâu phải là thứ mà phận tiểu nhân như nô tài có thể biết được, phu nhân vẫn nên làm theo lệnh thì hơn.” Tuy lời nói của nội thị rất cung kính nhưng ngữ khí lại lạnh nhạt, giống y hệt vị Hoàng đế kia.
Tạ Thư không còn cách nào khác nên đành phải cứng rắn đi theo nội thị vào cung. Nội thị đưa nàng đến trước cửa Dưỡng Tâm Điện, sau đó vẫn giữ giọng nói lạnh băng như cũ: “Hoàng thượng đang chờ phu nhân ở bên trong, nô tài không tiện vào cùng.”
Tạ Thư hít sâu một hơi, nàng gom hết dũng khí đã tích góp bấy lâu nay mới dám bước vào trong, vị Hoàng đế trẻ tuổi khoác long bào màu mực, thắt lưng đeo đai ngọc, trong tay cầm một quyển sách, hắn đang chăm chú đọc sách. Rõ ràng là có nghe thấy tiếng “két” của cánh cửa bị đẩy ra nhưng hắn lại làm như không nghe thấy.
Tạ Thư cắn răng rồi bước đến giữa điện, cúi người hành lễ: “Thần nữ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.”
“Phu nhân đến rồi à.” Ngay lúc nàng vừa cất tiếng thì Hoàng đế mới tùy ý đặt quyển sách xuống, sau đó hắn chậm rãi bước về phía nàng, ánh mắt của hắn dừng lại nơi đôi hoa tai hình cánh bướm bằng hổ phách trên vành tai trắng nõn nhỏ nhắn của nàng.
Hương long diên thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi khiến Tạ Thư bất giác cảm thấy mất tự nhiên, nàng khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng nhưng không thân thiết: “Không biết Hoàng thượng triệu thần nữ đến là có việc gì cần dặn dò?”
Trái với vẻ cứng ngắc và câu nệ của nàng, Hoàng đế lại vô cùng tự nhiên, thậm chí hắn còn khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo thân mật xen lẫn trêu chọc: “Không có việc thì không thể gọi Thư nhi vào cung sao?”
Thư nhi…
Sống lưng của Tạ Thư cứng đờ đến mức nàng không thể cử động được, nàng cố gắng tránh né ánh mắt như lang như hổ của hắn, đồng thời cũng cố dùng thân phận hiện tại để nhắc nhở hắn: “Hoàng thượng, thần nữ đã là người có phu quân.”
Lời này vừa dứt, rõ ràng bầu không khí trong điện đông cứng lại, nhưng Hoàng đế là ai chứ? Sao có thể bị một câu nói đơn giản như thế này đánh gục được? Đầu ngón tay thon dài ấm áp của hắn chậm rãi đặt lên vành tai nhỏ của nàng, mang theo cảm giác tê dại và ngứa ngáy, nụ cười của hắn như đang giếu cợt sự ngây thơ của nàng: “Đã xuất già thì sao nào? Khắp cả thiên hạ này, có thứ gì trẫm muốn mà không có được sao?”
“Chẳng lẽ Hoàng thượng nỡ để thần nữ thất vọng và đau lòng sao?”
Trong mơ, Tạ Thư chưa bao giờ nghĩ tới việc Hoàng đế lại có thể vô sỉ như thế, hoàn toàn không giống vị quân vương anh minh thần võ trong lòng nàng. Sắc mặt của nàng tái nhợt như hoa hải đường bị sương sớm làm cho úa tàn, toàn thân nàng run rẩy, nàng lên tiếng chất vấn.
“Vậy Thư nhi lại nỡ khiến trẫm lạnh lòng như thế sao?” Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, giọng nói trầm thấp khản đặc: “Đêm dài lắm mộng, nếu có gì muốn nói thì không bằng lên giường rồi từ từ mà nói.”
Chính vào khoảnh khắc đó, Tạ Thư bừng tỉnh khỏi giấc mơ, rõ ràng là nàng đã bị dọa cho tỉnh dậy, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, hô hấp dồn dập.
Sao nàng có thể mơ giấc mơ như thế chứ?
Có lẽ là do ban ngày bị dọa sợ nên ban đêm mới mơ thấy giấc mơ kỳ quái thế này, người trong mơ như dã thú, ngay cả khi nàng đã thành thân mà cũng không chịu buông tha, hoàn toàn không giống với vị Hoàng đế kiêu hùng, lãnh đạm và đầy lý trí mà nàng từng biết.
Tạ Thư đặt tay lên lồng ngực vẫn đang đập loạn của mình rồi khẽ gọi người vào, nhìn thấy bộ dạng của nàng, Mai Nhi cũng sợ hãi, nàng ấy vội vã chạy tới: “Tiểu thư làm sao thế? Sao mà mồ hôi đầm đìa thế này… Có phải trong phòng quá nóng hay không? Hay để nô tỳ sai người mang thêm ít băng tới nhé?”
Giữa đêm khuya, Tạ Thư chịu không nổi một trận kinh hãi như vậy, huống hồ nàng cũng không phải vì trời nóng mà toát mồ hôi, nàng toát mồ hôi là do giấc mơ đáng sợ đó.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng trấn định lại trái tim đang đập loạn nhịp của mình, cả người nàng mềm nhũn không còn sức lực, giọng nói bất lực khàn đi: “Muội rót cho ta một chén nước đi.”
Mai Nhi cứ tưởng là do trời nóng nên tiểu thư mới ra nhiều mồ hôi như thế, cho nên vội nói: “Tiểu trù phòng có nấu chè đậu xanh, nô tỳ đi lấy cho tiểu thư một bát.”
Giữa đêm bị dọa sợ nên đương nhiên Tạ Thư không thể ngủ tiếp được, nàng khoác thêm một lớp áo rồi ngồi xuống tháp mỹ nhân, ánh mắt phủ một tầng sương mờ. Nàng tự hỏi mình đã chẳng còn tình ý gì với người trong cung ấy nữa, thế mà tại sao vẫn còn nhớ đến hắn.
Ngay cả trong mơ mà hắn cũng không chịu buông tha cho nàng.
Cũng bởi vì giấc mơ kia mà khiến nàng không kìm được nghĩ đến Lương Hằng, nếu như…
Ngay lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì Mai nhi bưng một bát chè đậu xanh bước vào, nàng ấy hỏi: “Tiểu thư thấy khá hơn chút nào chưa ạ?”
Đương nhiên Tạ Thư vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng những chuyện xảy ra trong mơ cũng chỉ là ảo ảnh, nàng không biết nên nói với người khác thế nào, nàng đành vừa uống canh vừa tự trấn an bản thân, dù gì thì người đó cũng là một vị Hoàng đế, nếu không vì chuyện gì khác thì cũng nên vì danh tiếng của bản thân mà suy nghĩ cẩn thận. Chắc chắn giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, hơn nữa nàng đã cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với Hoàng đế rồi.
Huống hồ một tiếng “Thư nhi” kia… Dù tình cảm của kiếp trước có sâu đậm đến đâu thì vị Hoàng đế đó cũng chưa từng gọi nàng như thế, lúc đó hắn luôn gọi nàng là “Quý phi”. Cho nên, tuyệt đối giấc mơ này sẽ không trở thành hiện thực.
Ngoài song cửa là ánh trăng hiu hắt, sao thưa nhàn nhạt, Tạ Thư cứ thế cuộn mình trên mỹ nhân tháp mà suy nghĩ vẩn vơ suốt một lúc lâu. Bởi vì trời còn chưa sáng nên nàng lại vào phòng tắm gội một lượt, sau đó mới nằm nghỉ.
Mai nhi đợi nàng chìm vào giấc ngủ rồi mới nhẹ chân bước ra ngoài, khép cửa lại.
Vì là lúc gần sáng mới mơ hồ thiếp đi, nên lúc Tạ Thư tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang từ ngoài chiếu vào khiến nàng không mở mắt nổi: “Mai nhi, bây giờ là canh mấy rồi?”
Vân thị đã đến từ sớm, nhìn thấy nàng tỉnh dậy thì mỉm cười bước đến, giọng nói chan chứa thương yêu: “Thư nhi tỉnh rồi à? Con ngủ đến mụ mị cả đầu rồi đúng không?”
“Mẫu thân đến khi nào vậy ạ?” Nhìn thấy mẫu thân của mình, giọng nói của Tạ Thư trở nên mềm mại hơn, nàng làm nũng gọi một tiếng.
“Không phải ta nghe nói tối qua Thư nhi ngủ không được yên giấc sao, cho nên ta mới qua xem đây xem thử? Sao thế, con lại gặp ác mộng nữa à?” Vân thị nhớ rõ đoạn thời gian lúc Hoàng đế mới đăng cơ thì Thư nhi thường xuyên gặp ác mộng, lúc đó bà ấy từng mời cả lang trung tới xem, không ngờ đêm qua cũng…
“Có lẽ là vì thời tiết quá oi bức nên con ngủ không ngon giấc thôi ạ.” Tạ Thư không muốn để mẫu thân lo lắng nên nàng chống cằm, khẽ mỉm cười dịu dàng giải thích.
“Thì ra là vậy à, nhưng Mai Hoa Uyển của con vẫn được xem là nơi mát mẻ nhất trong phủ Trung Nghĩa Hầu rồi, nếu vẫn thấy nóng thì cứ để hạ nhân mang thêm ít băng đến đặt trong phòng.” Sao Vân thị có thể không biết nữ nhi của mình hiếu thuận chu đáo, cho dù trong lòng có chuyện không vui cũng sẽ không để phụ mẫu lo lắng, bà ấy mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng.
Vân thị sai người chuẩn bị điểm tâm, sau đó ngồi xuống bên mép giường, giọng nói mang hàm ý sâu xa: “Ba ngày nữa là đến lúc lên đường đến Cam Tuyền Tự rồi, Thư nhi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Rõ ràng Lương phu nhân rất hài lòng với Thư nhi, Lương tam công tử là một nhân tài kiệt xuất trong số các công tử ở kinh thành. Nếu Thư nhi được gả vào Lương gia, chắc chắn bà ấy và phụ thân của nàng sẽ rất yên tâm, Lương phu nhân đã nói thẳng rằng Tam công tử có lòng yêu mến Thư nhi, nên việc hôn sự này có thành hay không thì chỉ cần Thư nhi gật đầu là được. Mà Thư nhi đã quyết định đi gặp Lương Hằng, điều đó đồng nghĩa với việc hai hai từ này có hy vọng kết nên mối duyên tốt đẹp.
Tạ Thư hiểu rõ vì sao mẫu thân lại hỏi như vậy, nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Nữ nhi đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Chỉ cần nghĩ đến người đang luận hôn với nàng là một trong số ít những người chịu đứng ra nói đỡ cho nàng ở kiếp trước, hắn ta lại là bậc chính trực thanh liêm, nàng nhịn không được mà cảm thấy hơi lạ lẫm. Không biết nếu thực sự được định hôn sự thì họ sẽ phải sống chung ra sao, nhưng mỗi lần nhớ đến vị Hoàng đế trong cung kia, trong lòng nàng lại càng thêm dứt khoát, ít nhất thì gả cho Lương Hằng, nàng sẽ không giống như kiếp trước, sẽ không vì Hoàng đế mà hao tâm tổn trí, cuối cùng lại ra đi tay trắng.
“Thư nhi đã nghĩ kỹ thì nương cũng không nói thêm gì nữa, Lương công tử là một nam nhân tốt, trưởng bối của nhà họ lại quý mến con, nếu con được gả vào phủ Thừa tướng, chắc chắn sẽ không chịu uất ức gì, nhưng vốn dĩ chuyện nhân duyên vẫn nên là đôi bên có tình cảm, nếu sau khi gặp mặt mà con không thích Lương Tam công tử thì phụ mẫu sẽ chọn cho con một người khác, con không cần phải mang gánh nặng trong lòng.”
Tuy Vân thị rất hài lòng với phủ Thừa tướng, nhưng niềm vui và sự vừa ý của nữ nhi mới là điều quan trọng nhất, nếu Thư nhi không thích Lương Hằng thì chắc chắn bà ấy sẽ không ép nàng phải gả sang đó.
“Nữ nhi hiểu rồi ạ.”
“Ta nghe hạ nhân nói hôm qua Sương nhi có đến tìm con à?” Vân thị lại hỏi.
Phủ Trung Nghĩa Hầu có tổng cộng ba vị tiểu thư, lần lượt là đích nữ Tạ Thư, tiểu thư nhị phòng là Tạ Thanh Nghiên và biểu tiểu thư Liễu Như Sương. Tạ Thư và Tạ Thanh Nghiên là tỷ muội tình thâm, nhưng với Liễu Như Sương thì lại không mấy thân thiết.
Tạ Thư khẽ nói: “Quả thật biểu tỷ có đến tìm con.”
Nhắc tới Liễu Như Sương, sắc mặt của Vân thị không còn vui vẻ như trước nữa, bà ấy thở dài một tiếng: “Biểu tỷ của con cũng coi như là tài nữ có tiếng ở kinh thành, tính tình cũng không tệ, chỉ tiếc là xuất thân từ tiểu môn thấp kém, chỉ mang chút khí chất tiểu gia, nếu không thì ta đã sớm nghĩ đến chuyện tác hợp cho nó với đại ca của con rồi.”
Tạ Thư không ngờ mẫu thân mình vẫn còn mang suy nghĩ như vậy, đôi mắt của nàng lập tức mở to, giọng nói cũng có phần gấp gáp, nàng vội vàng khuyên nhủ để bà ấy sớm dẹp bỏ ý định này: “Mẫu thân, ngàn vạn lần không được!”
Đương nhiên Vân thị hiểu là không được rồi, chẳng qua là khi còn sống, bà mẫu của bà ấy thương xót cho ngoại tôn nữ này, trước lúc lâm chung còn dặn dò bà ấy phải đối đãi tốt với Liễu Như Sương, chọn cho nàng ta một mối hôn sự tốt đẹp. Ban đầu, Vân thị thấy rõ Như Sương có lòng với trưởng tử nhà mình nên mới nảy ra ý định này, nhưng về sau lại phát hiện tâm tư của nàng ta không hề một lòng với phủ Trung Nghĩa Hầu, lúc này bà ấy mới hoàn toàn từ bỏ ý định.
Chỉ đành lựa chọn một mối lương duyên khác cho nàng ta vậy.
Vân thị dịu dàng trấn an nữ nhi, bà ấy bảo rằng bản thân mình đã từ bỏ ý định này từ lâu rồi: “Thư nhi, lần trước đại ca của con nói nó đã có người trong lòng rồi, rốt cuộc chuyện này là thật hay giả thế?”
Vân thị cảm thấy lời trưởng tử nói khi đó chỉ là qua loa lấy lệ, nhưng lại sợ nhỡ đâu là thật thì sao. Trưởng tử luôn thương yêu Thư nhi, có những chuyện hắn ta không muốn nói với bậc phụ mẫu nhưng rất có thể sẽ tâm sự với muội muội của mình.
Tạ Thư nhớ đến lời Thịnh Hoa công chúa từng nói trước khi nàng ấy xuất giá ở kiếp trước, lại nhớ đến lần trước nàng từng hỏi huynh trưởng có thích Thịnh Hoa công chúa hay không, lúc đó huynh trưởng chỉ né tránh mà không trả lời, đôi mắt của nàng khẽ cong lên, nàng khẽ đáp: “Có lẽ là thật ạ.”
Nàng cảm thấy có lẽ huynh trưởng cũng có tình cảm với Thịnh Hoa công chúa, chỉ là hắn ta chưa nhận ra mà thôi.
“Chẳng lẽ Thư nhi biết người đó là ai à?” Vân tHy Nhin thấy dáng vẻ của nữ nhi như có điều gì giấu giếm thì cảm thấy hứng thú, bà ấy không kìm được mà hỏi dồn.
Bà ấy nhanh chóng suy nghĩ rồi nhớ tới tính tình của trưởng tử ôn hoà nhã nhặn, giống như quân tử phong nhã, khí chất thanh cao như trăng sáng gió thu, lại chưa từng thân cận với các khuê nữ trong kinh thành. Chẳng lẽ người mà trưởng tử đem lòng yêu mến lại chính là Thịnh Hoa công chúa có giao tình thân thiết với Thư nhi hay sao?
“Con cũng chỉ là suy đoán thôi.” Thực ra Tạ Thư cũng chỉ là phỏng đoán, nàng mím môi, giọng nói trong trẻo mà dịu dàng.
Chuyện cấp thiết nhất lúc này vẫn là hôn sự của Thư nhi, còn việc hôn phối của Tạ Hoài Dư, Vân thị cũng không vội, cho nên bà ấy không tiếp tục truy hỏi nữa.
Đúng lúc này có một tiểu nha hoàn trong Mai Hoa Uyển bước vào: “Phu nhân, điểm tâm đã chuẩn bị xong.”
“Dâng lên đi.” Vân thị đoan trang nhã nhặn đứng dậy, phong thái dịu dàng ôn nhu, bà ấy căn dặn: “Hầu hạ tiểu thư chải chuốt trang điểm đi.”
Lịch đăng tiếp theo vào ngày 22/06/2025, xin cảm ơn!!!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com