Edit: Hiểu Yên
Đến ngày đến Cam Tuyền Tự, bên ngoài nắng gắt, cho nên người phủ Thừa tướng đã rời phủ từ rất sớm. Hôm nay, Lương Hằng mặc một bộ trường sam màu lam nhạt, dung mạo ôn nhã, phong thái lịch lãm, thế nhưng Lương phu nhân là người như thế nào chứ? Chỉ cần liếc mắt một cái là bà ấy đã nhìn ra hôm nay nhi tử của mình hơi căng thẳng, thế là bà ấy mỉm cười nói đùa: “Hằng nhi, con đang căng thẳng đấy à?”
Lương Hằng bất đắc dĩ bật cười, quả thật hắn ta cảm thấy hơi căng thẳng, thực ra từ nhỏ, những gì hắn ta được học đều là đạo làm đại trượng phu, đối với chuyện nhi nữ tình trường thì hắn ta chưa từng quá để tâm. Nhưng chẳng hiểu tại sao, từ sau lần gặp Tạ tam Tạ tiểu thư tại Khoái Linh Các, hắn ta đã không thể nào ngăn không cho bản thân mình nghĩ đến nàng được. Quả nhiên Tạ tam tiểu thư có dung mạo xuất chúng, nhưng hắn ta tự cảm thấy bản thân mình không phải kẻ tham luyến sắc đẹp, nào ngờ cuối cùng hắn ta lại vướng vào lưới tình lúc nào không hay.
Hắn ta hiểu rõ bản thân mình đã thật lòng yêu thích Tạ tam tiểu thư nên mới nói: “Quả thật nhi tử có chút hồi hộp.”
Nói cho cùng thì hắn ta và Tạ tam tiểu thư chỉ mới gặp mặt một lần, hôm nay mới là lần thứ hai. Thế nhưng, trưởng bối hai bên đã sớm có ý định tác hợp cho hai người, hắn ta cũng không biết trong lòng Tạ tam tiểu thư sẽ nghĩ thế nào.
“Thật hiếm khi thấy con căng thẳng như vậy đấy, nhưng mà Hằng nhi nhà ta cũng không phải hạng tầm thường trong số các công tử ở kinh thành, lại thêm tài hoa xuất chúng, giữ mình trong sạch, ta thấy chưa chắc gì Tạ tiểu thư đã chê con đâu.”
Lương phu nhân nhìn mọi chuyện thoáng hơn, dù sao thì hiện tại cũng mới chỉ là hai nhà có ý tác hợp thôi, còn việc hôn sự có thành hay không thì đâu thể nói trước được.
Trước tiên cứ để Hằng nhi gặp Tạ tam tiểu thư đi rồi hẵng tính, trong lòng Lương phu nhân thầm nghĩ.
Nay Lương Hằng đã nhập triều, tâm tính vững vàng hơn trước rất nhiều, hắn ta biết lúc này có gấp gáp cũng vô ích, vẫn nên chờ đến lúc gặp được Tạ tiểu thư rồi mới tùy cơ ứng biến, chỉ là hắn ta vẫn chưa nghĩ kỹ nên nói gì với nàng, cũng không biết nàng coi trọng điều gì ở một vị hôn phu, liệu có nên nhân cơ hội này mà thổ lộ tấm chân tình cho nàng biết hay không?
Suốt dọc đường, Lương Hằng vẫn luôn suy nghĩ về việc gặp mặt Tạ Thư, còn Lương phu nhân thì nhàn nhã uống trà bên cạnh, nhi tử muốn cưới tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu, đương nhiên người làm mẫu thân như bà ấy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bà ấy phải dốc lòng giúp nhi tử một phen. May là bà ấy và Tạ phu nhân cũng khá hợp ý, hơn nữa, vì đã sớm sai người gửi thư cho trụ trì của Cam Tuyền Tự rồi, cho nên vừa đến nơi thì trụ trì đã đích thân ra đón.
“Lương phu nhân, Lương công tử.”
“Trụ trì, không biết Tạ phu nhân và tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu đã đến chưa?” Lương phu nhân mỉm cười chào hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn quanh, bà ấy muốn tìm xem xe ngựa của phủ Trung Nghĩa Hầu đã tới hay chưa.
Trụ trì mỉm cười đáp: “Tạ phu nhân và Tạ tiểu thư đã đến rồi, bây giờ đang nghỉ tại gian phòng phía nam, phòng của Lương phu nhân và Lương công tử cũng được sắp xếp ở bên đó. Không biết hai vị muốn đến gian phòng nghỉ ngơi trước hay muốn trực tiếp qua gặp Tạ phu nhân và Tạ tiểu thư? Lão nạp sẽ sai người đưa hai người đi.”
“Vậy làm phiền ngài đưa chúng ta đến gian phòng phía nam trước nhé.” Lương phu nhân liếc nhìn nhi tử ôn nhu như ngọc bên cạnh rồi nghĩ đến việc Tạ phu nhân và Tạ tiểu thư đã đến, dù xét theo lễ nghi hay tình cảm thì cũng nên đến bái kiến trước.
“Lão nạp sẽ lập tức cho người dẫn đường.” Trụ trì gật đầu, tiểu sa di đi theo phía sau lập tức bước lên phía trước rồi cung kính nói: “Lương phu nhân, Lương công tử, mời đi lối này.”
Tạ Thư và Vân thị đã đến từ sớm, vừa đến thì đã vào đại điện dâng hương, khi quay về thì thấy Lương phu nhân và Lương Hằng đã chờ sẵn. Vân thị bước lên chào đón: “Lương phu nhân.”
“Tạ phu nhân, Tạ tiểu thư.” Lương phu nhân nghe tiếng thì quay đầu lại, gương mặt tràn đầy ý cười rồi bước nhanh đến gần. Sau một hồi hàn huyên tâm sự với Vân thị, bà ấy nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Tạ Thư, cẩn thận quan sát nàng một lượt rồi khen ngợi: “Hôm nay được gặp Tạ tiểu thư, quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành, xinh đẹp rạng rỡ động lòng người.”
Biết rõ tâm ý của nhi tử, hôm trước tại yến tiệc thưởng sen ở phủ Sở Quốc công, Lương phu nhân đã âm thầm quan sát Tạ Thư một phen. Quả nhiên là đệ nhất quý nữ kinh thành, phải nói thật ngay cả Sở tiểu thư được Thái hậu đích thân dạy dỗ cũng không thể so được với Tạ tiểu thư cả về dung mạo lẫn khí chất. Nếu không phải gần đây Hoàng thượng đã huỷ bỏ cuộc tuyển tú, thì Lương phu nhân tin rằng rất có thể tiểu thư trước mắt này đã được tuyển vào cung rồi, bởi vì khí chất của nàng không phải là thứ mà nữ tử bình thường có thể sánh được.
Cho nên nhi tử của mình thích nàng cũng không có gì khó hiểu, nói thật, đừng nói là nhi tử mà ngay cả bà ấy cũng rất mến mộ Tạ tiểu thư.
Từ nhỏ Tạ Thư đã không ít lần nhận được lời khen ngợi của các phu nhân trong kinh thành, đối diện với lời khen ngợi của Lương phu nhân, nàng vẫn giữ phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng hành lễ, giọng nói dịu dàng như tiếng hoạ mi hót trong rừng sâu: “Đa tạ phu nhân đã quá lời.”
“Đúng rồi, suýt nữa quên giới thiệu với Tạ tiểu thư, đây là tiểu nhi tử của ta, tên là Lương Hằng. Trước đây chắc là tiểu thư đã từng gặp qua nó rồi, Hằng nhi vẫn luôn ngưỡng mộ phong thái của Tạ tiểu thư.” Phủ Thừa tướng có nhiều tử ít nữ, Lương phu nhân vẫn luôn mong mỏi có một nữ nhi, cho nên đối với Tạ tiểu thư thì bà ấy lại càng yêu thích. Bà ấy chưa vội uống trà mà mỉm cười, tự mình giới thiệu nhi tử của mình cho Tạ tiểu thư suy xét.
Lúc này Tạ Thư mới chú ý tới Lương Hằng đi theo sau Lương phu nhân. Khác hẳn với sự sắc bén toả ra từ vị Hoàng đế đương triều kia, Lương Hằng có một dung mạo ôn hòa, khí chất ôn nhu như ngọc, giống hệt huynh trưởng Tạ Hoài Dư của nàng. Hắn ta vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn mình thì lập tức bước lên trước mấy bước, chắp tay hành lễ: “Tại hạ bái kiến Tạ tiểu thư.”
“Bái kiến Lương công tử.” Tạ Thư khẽ mỉm cười, khách khí hành lễ đáp lại, thật ra nàng đột nhiên cảm thấy nếu mình thật sự gả cho Lương Hằng cũng là một chuyện tốt, ít nhất thì tính tình của người này ôn hoà, phụ mẫu cũng hiền hậu, gia thế lại đơn giản, nếu thực sự gả vào Lương gia thì chắc là sau này nàng sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều, lại càng không phải đấu đá với người trong nhà.
Chỉ cần sau này hắn ta không nạp thiếp thì cũng chẳng ai có thể trách móc nàng nửa lời.
Lương phu nhân đứng bên cạnh nhìn hai người họ, càng nhìn càng thấy họ xứng đôi, dường như bà ấy đã có thể tưởng tượng ra khi hai hài nhi này định chung thân sẽ khiến mọi người tán thưởng đến mức nào.
Nghĩ đến đó thì khuôn mặt của bà ấy rạng rỡ như sắp nở hoa, bà ấy vội vàng nói đến việc hoa sen trên núi sau Cam Tuyền Tự đang nở rộ, rồi lại hỏi Tạ Thư có thích ngắm sen không, nhìn thấy nàng gật đầu, bà ấy lập tức liếc mắt ra hiệu cho Lương Hằng, ý bảo hắn ta hãy chủ động, Lương Hằng khẽ ho một tiếng, giọng nói ôn hòa: “Vậy tại hạ xin được cùng Tạ tiểu thư qua đó ngắm sen một chút nhé.”
Tạ Thư rất tự nhiên gật đầu, hai người cùng đi về phía sau núi, nhưng không hiểu sao nàng lại không khống chế được bản thân mà nghĩ đến người trong cung kia. Tạ Thư khẽ cắn môi rồi lắc đầu, tự nhủ mình không nên nghĩ ngợi nhiều nữa.
“Không biết ta có thể mượn tách trà ở chỗ Tạ phu nhân không?” Nhìn bóng dáng hai người đi về phía sau núi, Lương phu nhân cảm thấy vô cùng mãn nguyện, xem ra chuyện hôn sự giữa phủ Thừa tướng và phủ Trung Nghĩa Hầu rất có khả năng sẽ thành công, bà ấy nhìn sang Vân thị rồi mỉm cười hỏi.
“Đương nhiên là được rồi, mời Lương phu nhân dùng trà.” Hai vị phu nhân đều là chính thất chủ mẫu, khí chất đoan trang ôn hoà, nên Vân thị mỉm cười gật đầu đáp lời.
Vì muốn đồng hành cùng Tạ Thư nên Lương Hằng cố ý đi chậm lại. Nhưng suốt dọc đường, cả hai không ai lên tiếng, một người có chút hồi hộp, một người thì không biết nên mở lời thế nào.
Ngược lại, nha hoàn và tiểu đồng đi theo phía sau lại hơi sốt ruột, chỉ hận không thể thay chủ tử nói vài câu.
Cứ thế, hai người từ tốn đi đến sau núi, ao sen ở đó rất rộng, giữa ao có một đình nghỉ lớn, đi qua hành lang nhỏ là có thể đi vào bên trong. Lương Hằng dịu giọng hỏi ý Tạ Thư rồi cùng nàng bước vào đình giữa hồ, cảnh trí trên núi quả nhiên đẹp hơn, lại không nóng nực như trong kinh thành, làn gió nhẹ thổi tới khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
“Tạ tiểu thư có thích hoa sen không?” Lương Hằng rót trà cho mình và cho vị tiểu thư trước mặt, sau đó đẩy chén trà về phía nàng.
“Thích.” Xưa nay Tạ Thư luôn yêu thích những loài hoa thanh nhã nên đương nhiên cũng thích sen, lúc này ánh mắt của nàng như làn nước, chăm chú nhìn về những đóa sen trong hồ. Thấy Lương Hằng đang nhìn mình, nàng nâng chén trà lên rồi dịu dàng hỏi: “Vậy Lương công tử có thích hoa sen không?”
Nàng nói chuyện luôn dùng giọng điệu dịu dàng như thế, khiến người khác dễ sinh hảo cảm.
“Tại hạ thích khí chất thanh cao, thuần khiết của hoa sen.” Lương Hằng trầm ngâm trả lời, rồi cũng đưa mắt nhìn về những bông sen đang đứng thẳng trong hồ. Quả thật hắn ta là người ôn nhu như ngọc, không hề nói quá lời.
Điều đó khiến Tạ Thư không tự chủ được mà nhớ đến kiếp trước của Lương Hằng. Khi đó, hắn ta rất được Hoàng đế trọng dụng, một đường thăng tiến không ngừng, hậu cung và tiền triều có giao thoa chặt chẽ, các phi tần trong cung đều muốn kéo Lương đại nhân về phía mình. Thậm chí phủ Sở Quốc Công còn định gả Ngũ tiểu thư của mình cho hắn ta, nếu hắn ta đồng ý, con đường quan lộ sẽ càng thêm thuận lợi, nhưng Lương Hằng lại thẳng thắn từ chối.
Lúc đó có một cung nữ đã kể tin này cho nàng nghe, cung nữ đó còn cảm thán rằng: “Lương công tử thật xứng với danh quân tử.” Khi ấy nàng chỉ mỉm cười bỏ qua, nay nghĩ lại thì quả thật Lương Hằng là một quân tử chính trực.
“Tạ tiểu thư đang nghĩ gì mà xuất thần thế?” Lương Hằng liếc nhìn thấy nàng đang trầm tư thì lên tiếng hỏi.
Thực ra khi đến đây, hắn ta rất khẩn trương, cũng lo lắng không yên. Nhưng sau khi thật sự gặp mặt và trò chuyện với Tạ Thư, tâm tình của hắn ta dần ổn định lại, bởi vì ở bên nàng, quả thật khiến người ta cảm thấy yên bình và dễ chịu.
Ý niệm muốn cưới Tạ tiểu thư làm thê tử trong lòng hắn ta lại càng mãnh liệt hơn, nhưng hắn ta không biểu lộ ra ngoài mà chỉ lặng lẽ rót thêm một chén trà.
“Ta không nghĩ gì cả. Lương tam công tử, hôm nay…” Tạ Thư hoàn hồn, nàng nhớ tới chuyện chính thì định quay lại đề tài chính.
Hôm nay hai người ngồi tại đình giữa hồ sen, trong lòng đều hiểu rõ mình đến đây vì chuyện gì. Nàng đã đồng ý gặp Lương Hằng thì cũng có ý định gả cho hắn ta, nhưng nàng cũng hiểu rõ, bây giờ bản thân nàng chưa có tình cảm nam nữ với hắn ta, trong lúc nàng đang định nói rõ ràng thì Lương Hằng lại cướp lời trước, hắn ta mỉm cười ôn hòa hỏi: “Tạ tiểu thư đã có người trong lòng chưa?”
Lông mi của Tạ Thư khẽ run lên, nàng trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: “Ta chưa có người trong lòng.”
Không hiểu tại sao, Lương Hằng khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tạ tiểu thư chưa có người trong lòng, vậy thì hắn ta càng phải nắm chắc cơ hội lần này. Sau này nhất định hắn ta sẽ trở thành nhất phẩm đại thần trong triều, để nàng có thể trở thành mệnh phụ phu nhân.
“Tại hạ cũng chưa có người trong lòng. Tại hạ biết rằng Tạ tiểu thư chỉ mới gặp tại hạ hai lần, tất nhiên chưa nảy sinh tình cảm gì, nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ phải cần bồi dưỡng theo thời gian, cho nên tiểu thư không cần phải vì áp lực từ trưởng bối mà vội vàng đưa ra câu trả lời. Chi bằng chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm một thời gian, nếu sau đó tiểu thư vẫn không có tình cảm với tại hạ, hoặc trong lòng đã có người khác thì khi ấy mới trả lời cũng chưa muộn.”
Đây là điều Lương Hằng đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định nói ra, vì hắn ta có thể nhìn ra Tạ Thư chưa có tình cảm với mình, biết đâu nàng là vì e ngại áp lực của người lớn. Nếu lúc này nàng đưa ra đáp án thì rất có thể sẽ là lời từ chối, như vậy sau này hắn ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Thật ra Tạ Thư định đưa ra câu trả lời khẳng định nhưng bị hắn ta giành trước, nàng cũng thuận theo, nàng nghĩ một chút rồi nói: “Ta đồng ý với Lương công tử, vậy cứ lấy thời hạn một tháng đi.”
Nàng muốn dứt khoát, càng kéo dài thì nàng lại càng nghĩ tới vị Hoàng đế trong cung kia, càng thêm rối loạn tâm can.
Lương Hằng nghe như vậy thì ngẩn ra một chút, nhưng rồi hắn ta lập tức mừng rỡ, tự tay rót cho Thịnh Hoa một chén trà: “Tại hạ xin nghe theo ý của Tạ tiểu thư, lấy kỳ hạn một tháng đi.”
Một tháng sau, kinh thành đã bước vào đầu thu. Nếu khi ấy Tạ Thư đồng ý thì hôn sự của hai người có thể định ra trước năm mới, gương mặt ôn nhuận của Lương Hằng hiếm khi lộ ra nụ cười rạng rỡ đến thế.
…
Cùng lúc ấy đã có ám vệ đem chuyện này bẩm báo cho Lý công công, Lý công công kêu lên “ôi chao” một tiếng rồi khẽ vung phất trần một cái, ông ta đã biết phủ Trung Nghĩa Hầu và phủ Thừa tướng đang bàn chuyện hôn sự từ lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, Tạ tiểu thư và Lương tam công tử đã gặp mặt nhau rồi sao.
Lý công công cầm phất trần trong tay, lấy cớ dâng trà mới cho Hoàng đế mà bước vào điện rồi nhẹ chân tiến đến trước long nhan, khẽ giọng bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, lão nô có chuyện muốn bẩm báo.”
“Nói đi.” Sắc mặt của Tần Dục có phần mỏi mệt, nhưng vẫn không thể che lấp dung mạo tuấn tú của hắn, đôi mày kiếm sắc bén, mắt phượng hẹp dài, không biết vì sao, vừa rồi hắn lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, trong mơ, quý phi của hắn lại gả cho kẻ khác. Đương nhiên, sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho nàng, thế là trong mơ hắn đã hết mực chiếm giữ lấy nàng, hình như cảm giác ôn nhu mềm mại kia vẫn còn vương trên tay áo của hắn, đột nhiên hắn có cảm giác hơi nhớ nàng rồi, không biết giờ này nàng đang làm gì trong phủ.
“Bẩm Hoàng thượng, hôm nay phu nhân của phủ Trung Nghĩa Hầu và Lương phu nhân của phủ Thừa tướng cùng nhau đến Cam Tuyền Tự dâng hương, Tạ tiểu thư và Lương công tử cũng đã gặp mặt nhau tại Cam Tuyền Tự.”
Lý công công nhìn thấy sắc mặt của Hoàng thượng không tốt, vốn dĩ ông ta chẳng muốn mở lời nhưng lại buộc phải nói ra, ông ta chỉ đành âm thầm thở dài trong lòng rồi chậm rãi bẩm báo.
Hoàng đế khẽ nhếch môi, lười nhác dựa vào long ỷ, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự nàng đã vừa mắt Lương Hằng rồi sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com