Chín tháng mười ngày mang thai trôi qua trong sự chăm sóc "chuẩn kỷ luật quân đội" của Đội trưởng Lâm. Vị đội trưởng đặc nhiệm vốn quen với súng đạn và chiến trường giờ đây thành thạo từng loại sữa bầu, nhớ rõ từng lịch khám thai và kiểm soát nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng của vợ đến mức Bác sĩ Bùi cũng phải bái phục.
Và rồi, ngày trọng đại nhất cũng đã tới.Đó là một đêm mùa đông.
Hạ Vũ vừa kết thúc ca trực nhẹ tại bệnh viện và đang nghỉ ngơi ở căn duplex thì những cơn co thắt dồn dập kéo đến sớm hơn dự sinh hai tuần.
Lâm Phong — người từng điềm tĩnh chỉ hủy hàng trăm chuyên án sinh tử — lần đầu tiên trong đời rơi vào trạng thái... hoảng loạn tột độ. Anh luống cuống bế xốc vợ ra xe, tay lái chiếc SUV thường ngày vốn đĩnh đạc, êm ru giờ đây rung lên bần bật vì lo lắng.
Tại phòng sinh VIP Bệnh viện Trung ương Central, tiếng thở dốc và hơi sức của Hạ Vũ hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim dồn dập. Lâm Phong khoác trên mình bộ đồ vô trùng, suốt quá trình sinh nở không rời cô nửa bước. Bàn tay to lớn, đầy vết chai sần của vị đội trưởng siết chặt lấy tay vợ, trán anh rịn đầy mồ hôi ghen giùm cho từng cơn đau của cô:
– Cố lên em... Có anh ở đây rồi! Cố lên Bác sĩ Bùi!
Oa... Oa... Oa!
3:15 Sáng. Tiếng khóc to, vang vọng và khỏe khoắn của một trẻ sơ sinh cất lên xé tan sự căng thẳng trong phòng sinh.
– Chúc mừng Đội trưởng Lâm và Bác sĩ Bùi! Là một bé trai rất khỏe khoắn, nặng 3.4kg! — Nữ bác sĩ trưởng khoa sản cười rạng rỡ, bế thiên thần nhỏ đã được lau sạch sẽ lại gần hai vợ chồng.
Nhìn em bé nhỏ nhắn, làn da đỏ hồng, mái tóc đen tơ giống hệt mình và khuôn miệng xinh xắn y đúc Hạ Vũ, trái tim của người đàn ông thép Lâm Phong như hoàn toàn tan chảy.
Anh đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Hạ Vũ, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má anh: – Cảm ơn em... Vợ của anh giỏi lắm! Cảm ơn em đã mang con đến bên anh.
Hạ Vũ mệt mỏi nhưng đôi mắt trà lấp lánh niềm hạnh phúc tột cùng. Cô đón lấy con vào lòng, ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang ngoan ngoãn rúc vào ngực mẹ: – Đặt tên con là Lâm Vũ Hoàng nhé anh? "Vũ" trong tên em, và "Hoàng" với mong muốn con luôn vững vàng, kiên cường như anh.
Lâm Phong mím chặt môi gật đầu, vòng tay ôm trọn cả hai mẹ con vào lòng: – Được, nghe theo Bác sĩ Bùi hết!
Một tháng sau.
Căn duplex rộng lớn ngập tràn tiếng cười đùa và cả... tiếng khóc oa oa của em bé Vũ Hoàng.
Bé Vũ Hoàng giống bố như đúc từ đôi mắt sắc nét cho đến dáng ngủ dang rộng hai tay vô cùng bá đạo. Nhưng tính nết lại cực kỳ "ngoan ngoãn", chỉ cần nghe tiếng đàn Piano của mẹ hoặc tiếng trầm ấm của bố là cu cậu lập tức nín bặt, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh.
Một buổi sáng cuối tuần.
Hạ Vũ bước xuống cầu thang phòng khách và không nén được một nụ cười ấm áp.
Lâm Phong — vị Đội trưởng Cảnh sát Đặc nhiệm uy nghiêm, khét tiếng — lúc này đang mặc chiếc áo phông xám, một bên vai đeo một chiếc khăn xô nhỏ, tay vỗ nhẹ lưng cho con trai để ợ hơi sau khi bón sữa. Thao tác dỗ dành, bế bồng con của anh chuẩn xác, nhẹ nhàng và điêu luyện chẳng kém gì một y tá chuyên nghiệp.
– Nhìn Đội trưởng Lâm bế con thành thục thế này, chắc anh em trong Đội Đặc nhiệm mà thấy là ngã ngửa hết đấy! — Hạ Vũ mỉm cười, bước lại gần ôm lấy cánh tay anh.
Lâm Phong quay sang nhìn vợ, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều: – Báo cáo Bác sĩ Bùi, "Đội trưởng Bỉm sữa" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho chiến sĩ nhỏ ăn sáng và vỗ ợ hơi! Bây giờ xin phép bàn giao lại cho Mẹ để Bố đi nấu đồ ăn tẩm bổ cho Mẹ!
Hạ Vũ đỡ lấy bé Vũ Hoàng, ngước nhìn gương mặt góc cạnh ngập tràn hạnh phúc của chồng.
Từng là hai con người cô đơn, luôn lấy công việc làm niềm vui và sống ở hai thế giới đầy áp lực, nguy hiểm... Giờ đây, đứng giữa căn duplex ngập tràn ánh nắng thu, bên cạnh là người chồng yêu thương hết mực và đứa con trai nhỏ bé đáng yêu, Hạ Vũ biết rằng cô đã có được một "bản án hạnh phúc" trọn đời nhất.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com