Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[18/22]: Ngoại truyện 1

Một năm sau chuyến đi cắm trại nơi bờ biển hoang sơ, cuộc sống của đôi vợ chồng "cuồng công việc" đã đi vào một quỹ đạo hài hòa đến kinh ngạc.

Căn duplex sang trọng không còn lạnh lẽo hay chỉ tràn ngập những tờ giấy note dán vội trên tủ lạnh nữa. Hạ Vũ và Lâm Phong đã chủ động điều chỉnh nhịp sống: dù lịch ca trực hay các buổi diễn tập có dồn dập đến đâu, họ vẫn luôn dành ra ít nhất một bữa ăn chung trong ngày và những buổi tối cuối tuần trọn vẹn bên nhau.

6:30 Sáng một ngày hè.

Lâm Phong thức dậy sớm như thường lệ. Anh rời khỏi giường, đi dạo một vòng quanh căn duplex, tự tay tưới nước cho mấy chậu cây xanh ngoài ban công rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Tuy nhiên, sáng nay có điều gì đó rất khác thường.

Khi mùi thơm của tách cà phê Arabica vừa lan tỏa khắp căn bếp, từ phòng ngủ, Hạ Vũ đã vội vã lao ra ngoài, gương mặt tái nhạt, tay bịt chặt miệng chạy xộc thẳng vào nhà vệ sinh.

Oẹ...

Tiếng nôn mửa dồn dập vang lên làm Lâm Phong giật mình. Anh lập tức buông chiếc ly trên tay, phi như bay vào nhà vệ sinh, lo lắng ôm lấy vai vợ, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô:

– Hạ Vũ! Em sao thế? Đau dạ dày à? Hay tối qua ăn đồ hải sản bị dị ứng?

Hạ Vũ tựa đầu vào lòng anh, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô thở dốc, lắc đầu nhè nhẹ: – Em... em không biết nữa. Mấy hôm nay cứ ngửi thấy mùi cà phê hay mùi dầu mỡ là buồn nôn khủng kíp... Với cả... mệt dã dượi, chỉ muốn ngủ thôi.

Lâm Phong xót xa nhìn vợ. Là một bác sĩ phẫu thuật luôn kiêu hãnh và tràn đầy năng lượng, hiếm khi anh thấy cô yếu ớt như thế này.

– Để anh xin phép nghỉ ca trực sáng nay, đưa em đến bệnh viện kiểm tra ngay! — Lâm Phong dứt khoát đứng dậy.

Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Với bản năng và kiến thức y khoa của một bác sĩ, cô chợt khựng lại ba giây. Chu kỳ sinh lý tháng này đã trễ gần hai tuần, cộng với những biểu hiện mệt mỏi, nhạy cảm với mùi hương dạo gần đây...

Một suy đoán táo bạo vụt qua trong đầu Hạ Vũ khiến tim cô đập hẫng mất một nhịp.

– Không cần đến bệnh viện đâu... — Hạ Vũ nắm lấy tay anh, giọng hơi run run — Anh... anh sang tiệm thuốc đối diện chung cư mua giúp em vài thứ được không?

– Mua thuốc gì? Thuốc dạ dày à? — Lâm Phong ngơ ngác hỏi.

Hạ Vũ ngước đôi mắt trà nhìn chồng, hai má chợt uốn lên một vệt hồng thẹn thùng: – Mua... que thử thai.Tuyên bố của vợ như một quả bom nổ chậm dội thẳng vào màng nhĩ Lâm Phong.

Vị Đội trưởng Cảnh sát Đặc nhiệm từng đối mặt với hàng chục tay súng nguy hiểm, từng điềm tĩnh chỉ huy những chuyên án lớn mà không chớp mắt... giờ đây đứng chết dí tại chỗ, gương mặt góc cạnh ngơ ngác đến buồn cười.

– Que... que thử thai?! — Anh lắp bắp, giọng ngập ngừng như một cậu thanh niên mới lớn — Em... em nghi là...

– Anh đi mua nhanh lên! — Hạ Vũ đẩy nhẹ vai anh, vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Chưa đầy 5 phút sau, Lâm Phong đã xuất hiện ở tiệm thuốc dưới sảnh chung cư. Anh mặc bộ đồ thể thao xắn tay, hơi thở còn dồn dập vì chạy bộ. Anh dứt khoát bước tới quầy:

– Cho tôi năm cái que thử thai... loại tốt nhất!

Chị bán thuốc nhìn vị thanh niên cao lớn, phong thái uy nghiêm hầm hố nhưng gương mặt lại đang đỏ lựng vì ngượng ngùng, bật cười tủm tỉm gói đồ cho anh.15 phút sau, tại căn phòng tắm của căn duplex.

Lâm Phong đứng ngồi không yên ở phòng khách, liên tục đi lại như con thoi trước cửa nhà vệ sinh. Bàn tay anh siết chặt, nhịp tim đập nhanh còn hơn cả những lần chuẩn bị nhảy dù tác chiến.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Hạ Vũ bước ra ngoài.

Trên tay cô là chiếc que thử thai vừa sử dụng. Gương mặt cô đẫn ra, đôi mắt trà long lanh ánh lên những giọt nước mắt hạnh phúc chưa từng có.

Lâm Phong lao lại gần, giọng nghẹn ngào: – Sao rồi em?... Kết quả thế nào?

Hạ Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ chiếc que thử thai lên trước mặt anh: Hai vạch màu đỏ thắm hiện rõ mùng một.

– Em thử hai cái rồi... Đều hai vạch cả. — Hạ Vũ nghẹn ngào, nụ cười rạng rỡ nở trên môi — Đội trưởng Lâm... anh sắp làm bố rồi!

Lâm Phong nhìn hai vạch đỏ trên chiếc que, rồi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của vợ. Não bộ anh như ngưng trệ trong ba giây, trước khi sự sung sướng bùng nổ mãnh liệt, cuốn phăng mọi sự điềm tĩnh thường ngày!

– Thật... Thật sao em?! Anh làm bố rồi?! — Lâm Phong thốt lên.

Anh vội vã bế xốc Hạ Vũ lên, xoay một vòng ngay giữa phòng khách, rồi sực nhớ ra vợ đang mang thai nên lập tức nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa như nâng niu một báu vật dễ vỡ.

Lâm Phong quỳ hai gối xuống trước mặt cô, hai bàn tay to lớn, rắn rỏi run run áp lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của Hạ Vũ. Anh ghé sát đầu vào bụng cô, sống mũi cay cay, vội vã ôm chồm lấy eo cô, vùi đầu vào lòng vợ:

– Cảm ơn em... Cảm ơn em nhiều lắm, Hạ Vũ!

Hạ Vũ luồn ngón tay vào mái tóc ngắn của anh, cảm nhận giọt nước mắt ấm áp của người đàn ông thép đang thấm qua lớp áo ngủ của mình.

– Bác sĩ Bùi này... — Lâm Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng nhưng ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ — Từ hôm nay, Đội trưởng Lâm chính thức nộp đơn xin "tăng cường tác chiến", nhận nhiệm vụ chăm sóc hai mẹ con em 24/7! Bất kể ca trực hay huấn luyện, việc của em và con là ưu tiên số một!

Hạ Vũ bật cười ngọt ngào, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên làn môi anh: – Được duyệt, thưa Đội trưởng Lâm!

Ánh nắng hè ấm áp tràn ngập khắp căn duplex. Cây đàn Grand Piano đứng lặng lẽ góc phòng như chứng nhân cho tình yêu của họ. Hai con người từng coi công việc là tất cả, giờ đây đã sẵn sàng chào đón một thiên thần nhỏ — mảnh ghép hoàn hảo nhất cho tổ ấm hạnh phúc của họ.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên