Nhà hàng Pháp sang trọng rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc Jazz êm dịu vang lên nho nhỏ. Nhưng không khí tại bàn số 8 thì lại lạnh lẽo như phòng cấp cứu ngày đông.
Bùi Hạ Vũ khoác chiếc áo khoác hàng hiệu, ngón tay gõ nhịp liên hồi lên mặt bàn gỗ. Mắt cô dính chặt vào màn hình điện thoại để theo dõi lịch trực cấp cứu tuần tới của Bệnh viện Trung ương, gương mặt xinh đẹp phảng phất vẻ mệt mỏi. Hôm nay cô bị mẹ dọa "nếu không đi xem mắt thì lập tức thu hồi lại căn hộ chung cư cao cấp", nên mới đành gạt đống hồ sơ bệnh án sang một bên để ngồi đây trả bài.
Đúng 7 giờ 30 phút, một bóng người cao lớn bước tới, che khuất một khoảng ánh đèn phía trên cô.
– Bác sĩ Bùi đúng không? Xin lỗi, tôi đến muộn 3 phút vì đường tắc.
Hạ Vũ ngẩng đầu lên. Và rồi, động tác ngón tay cô lập tức khựng lại.
Người đàn ông đối diện mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, để lộ bắp tay rắn rỏi cùng chiếc đồng hồ quân đội cá tính. Gương mặt anh góc cạnh, sống mũi cao thẳng như tạc, đôi mắt sắc lẹm nhưng lại mang vẻ lười biếng, phong trần. Bờ vai rộng vững chãi đúng chuẩn một người rèn luyện thể lực cường độ cao.
Trời ơi... Hạ Vũ chớp chớp mắt, trong lòng thầm hô lên một tiếng. Mẹ mình rốt cuộc đã dùng mối quan hệ gì mà móc đâu ra một mối xem mắt chất lượng cao, đúng chuẩn nam thần hành động thế này?!
Lâm Phong kéo ghế ngồi xuống, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Anh nới lỏng chiếc cúc áo trên cùng, vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề mà không thèm gọi món:
– Tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi là Lâm Phong, Đội trưởng Đội Cảnh sát Đặc nhiệm. Tôi nói thẳng luôn nhé, công việc của tôi trực chiến 24/7, lệnh gọi một cái là phải đi ngay, có khi cả tuần không về nhà. Bố mẹ ở nhà thúc giục quá nên tôi mới bấm bụng đi cho xong chuyện. Nếu cô thấy không hợp hoặc muốn tìm người lãng mạn, chăm sóc thì...
– Tôi có nhà riêng, có xe riêng. — Hạ Vũ ngắt lời anh, đôi mắt trà sáng rực lên.
Lâm Phong ngẩn người, câu nói định xin lỗi để đứng dậy đi về bị nghẹn lại ngay cổ họng: – Hả?
Hạ Vũ chống cằm, thong thả ngắm nghía khuôn mặt cực phẩm của người đối diện, góc nào cũng hoàn hảo không góc chết. Cô mỉm cười, bắt đầu liệt kê bằng giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp:
– Tôi là bác sĩ phẫu thuật khoa Cấp cứu, một tuần trực đêm ít nhất 4 ngày, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tôi tự chủ tài chính, có thu nhập cao, không phiền phức, không đòi hỏi hẹn hò lãng mạn hay nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày. Và quan trọng nhất... tôi rất thích khuôn mặt này của anh.
Lâm Phong nhướng mày, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười thú vị. Anh chống hai tay lên bàn, ghé người về phía trước một chút: – Bác sĩ Bùi thẳng thắn nhỉ? Ý cô là sao?
– Ý tôi là, anh bận, tôi cũng bận. Cả hai đều bị gia đình ép cưới. Anh có nhà có xe, tôi cũng có nhà có xe. Hai chúng ta kết hợp lại chính là sự lựa chọn tối ưu nhất để giải quyết dứt điểm vấn đề của hai bên phụ huynh.
Hạ Vũ vừa nói vừa thong thả mở chiếc túi xách đắt tiền, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của anh:
– Anh có mang theo hộ chiếu hay Căn cước công dân ở đây không?
Lâm Phong ngơ ngác mất đúng hai giây. Trước giờ anh toàn đi trấn áp tội phạm nguy hiểm, chưa từng gặp cô gái nào có lối suy nghĩ "bá đạo" và dứt khoát như cô bác sĩ trước mặt. Anh theo phản xạ gật đầu: – Có... Luôn mang theo người để phòng trường hợp nhận lệnh đi công tác đột xuất. Tự nhiên cô hỏi cái đó làm gì?
Hạ Vũ mỉm cười tự tin, rút ngay tập giấy tờ cá nhân của mình đặt cái "bốp" lên bàn, rồi chỉ tay ra chiếc xe ô tô cá nhân đỗ ngoài bãi:
– Cục Dân chính giờ này vẫn chưa đóng cửa chiều đâu, chúng ta đi xe của tôi cho nhanh. Mang giấy tờ ra làm thủ tục đăng ký kết hôn luôn cho xong việc. Đỡ tốn thời gian dắt díu nhau đi xem mắt lần hai, lần ba vừa mệt người vừa mất thời gian. Anh thấy thế nào?
Lâm Phong nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy khí chất trước mặt. Sự táo bạo của cô khiến máu phiêu lưu trong người vị đội trưởng đặc nhiệm như bị kích thích. Ngẫm lại, một người vợ vừa đẹp, tự chủ, lại hiểu cho cái nghề "đầu sóng ngọn gió" của anh... tìm cả đời chưa chắc đã thấy người thứ hai!
Lâm Phong bật cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp khàn khàn cực kỳ quyến rũ. Anh rút chiếc ví da ra, lấy Căn cước công dân đặt sóng đôi với tập giấy tờ của cô:
– Được thôi. Nhưng nói trước, cảnh sát chúng tôi một khi đã "nghiệm thu" hợp đồng là không có chuyện hủy ngang hay ly hôn đâu đấy. Bác sĩ Bùi chắc chắn không hối hận chứ?
Hạ Vũ đưa tay ra, vỗ vỗ lên mu bàn tay rắn rỏi, ấm áp của anh: – Nhìn cái mặt đẹp trai này của Đội trưởng Lâm thì tôi ngắm cả đời cũng không chán. Đứng dậy thôi, muộn giờ làm việc của Cục Dân chính bây giờ!
Lâm Phong cầm lấy tờ giấy tờ của hai người, đôi mắt hiện lên vẻ ranh mãnh:
– Tuân lệnh, bà xã tương lai.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com