Hãy bước tiếp, A Phù của anh

[9/11]: Chương 9

33.


Tôi nhận được điện thoại của Tống Quý Tài ngay tại buổi tổng duyệt đám cưới.


Thực ra tôi đã đổi số từ lâu, nhưng bây giờ một số người trẻ biết dùng cách để tra cứu thông tin cá nhân, có thể dễ dàng tìm được mọi thông tin về một người. Và em gái tôi, Tống Trân Trân, là một người trẻ rất thành thạo việc sử dụng internet.


Ngay khi nghe thấy giọng của Tống Quý Tài, tôi theo phản xạ muốn tắt máy ngay. Nhưng hôm đó tay tôi dính nước, mấy lần bấm mà không tắt được cuộc gọi. Vậy là tôi đã cho Tống Quý Tài cơ hội nói trọn một câu.


“A Phù, con sắp kết hôn rồi đúng không? Bố đã chuẩn bị một món quà lớn cho con rồi đấy, con nhất định phải xem nhé.”


Tôi lấy giấy lau khô tay, chẳng thèm nói nửa lời, trực tiếp cúp máy rồi chặn số đó.


Sự bận rộn và tiếng cười nói trong phòng trang điểm không hề thay đổi vì cuộc gọi này. Chỉ đến lúc thợ trang điểm khi không tìm thấy đôi giày cưới của tôi đã lớn tiếng hỏi: “Đôi giày của cô dâu đâu rồi?”


Tôi vỗ đầu: “Giày hơi chật chút nên Quý Dã mang đi sửa rồi.”


Nhưng tính ra thời gian cũng đã lâu, lẽ ra anh ấy phải về rồi. Tôi gọi điện cho anh ấy, không ai bắt máy. Gọi lần nữa cũng vậy.


Quý Dã chưa bao giờ như thế, dù có bận đến đâu cũng sẽ nghe điện thoại của tôi, nếu có trường hợp không thể trả lời kịp, anh ấy sẽ báo trước để tôi khỏi lo lắng.


Ngay lúc đó, Bàng Hà Cử tay xách mấy túi lớn, mặt tươi cười rạng rỡ bước vào.


“Mọi người vất vả rồi. Đây là quả và đồ ăn nhẹ mà chú rể đặt cho mọi người, nghỉ ngơi chút, nạp năng lượng nhé!”


Cô ấy là bạn cùng phòng đại học của tôi, cũng là phù dâu, chúng tôi luôn thân thiết, dù tốt nghiệp đã nhiều năm vẫn không thay đổi.


Tôi tiện miệng hỏi: “Quý Dã đâu rồi?”


Bàng Hà Cử ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, nói: “Anh ấy vừa mới ở quầy lễ tân. Có người gửi đồ cho cậu ở quầy lễ tân, Quý Dã đã giúp cậu nhận rồi, hình như là quyển sách cậu mới mua hay sao ấy?”


Tôi thực sự đã mua một cuốn sách online, nhưng nó sẽ được gửi thẳng về nhà. Vậy cuốn sách gửi đến khách sạn này là cái gì?


Nhìn tôi im lặng, Bàng Hà Cử bỗng như nhớ ra điều gì đó, cẩn thận nói: 


“Nhưng mà, hai cậu có cãi nhau không? Quý Dã vừa mở xong bưu kiện thì chạy ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ khó chịu, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.”


34.


Trong khoảng không vô hình, những manh mối dần dần nối lại thành một đường thẳng, như tia chớp bất ngờ xé toạc bầu trời trong xanh, xuyên thấu tôi.


“Bố chỉ có cái mạng rách nát này…”


“Những bức ảnh hồi con học đại học…”


“Bố đã chuẩn bị một món quà lớn cho con…”


Tít một tiếng, điện thoại lại reo lên. Lần này không phải cuộc gọi, mà là tin nhắn. Trong tin nhắn chỉ có một bức ảnh, một cô gái trẻ nằm giữa căn phòng tối tăm, toàn thân tím tái, không thể cử động.


Máu đỏ trong ký ức ẩn sâu dần dâng lên, một lần nữa nhấn chìm tầm mắt tôi.


Tiếng hét kinh hoàng và tiếng cười man rợ từ khắp mọi hướng ùa đến, đè nén màng nhĩ của tôi.


Có một khoảnh khắc tôi như trở về mùa đông vài năm trước, khi tôi vẫn là cô bé cô độc, không chỗ dựa.


Tôi thấy chóng mặt, muốn nôn.


Bàng Hà Cử ôm chặt lấy tôi, hoảng sợ gọi tên tôi: “A Phù, A Phù, cậu có ổn không?”


Tôi nắm lấy ống tay áo của Bàng Hà Cử.


“Là bố tôi,” tôi thở khó nhọc đến mức gần như không nói được, “Quý Dã đã đi tìm bố tôi rồi.”


Bàng Hà Cử sửng sốt, nhìn nhau rồi đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ấy không nói gì, vừa kéo vừa đỡ tôi đến quầy lễ tân.


“Có ai thấy tổng giám đốc Quý đi ra ngoài rồi đi đâu không?”


Nhân viên quầy lễ tân nhìn nhau bối rối, chẳng ai biết.


Gió ngoài khách sạn rít lên, như bàn tay lạnh lẽo vỗ vào mặt tôi. 


Hãy mạnh mẽ lên, Tống Phù, hãy mạnh mẽ lên.Con đã hai mươi tám tuổi, không phải mười tám nữa.


Bây giờ con rất mạnh mẽ, con có thể dùng tay không si//ết ch//ết Tống Quý Tài.

 

Đừng gục ngã, Tống Phù, đừng gục ngã. Vì chính con khi mười tám tuổi, vì Quý Dã hai mươi tám tuổi.


Đừng để họ đánh bại con, con phải tự tay kết thúc tất cả.


Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên.


Trong bóng tối, dường như mẹ đang thì thầm bên tai tôi, sự bình tĩnh và cứng rắn chưa từng có đã nâng đỡ cột sống tôi.


Tôi tựa vào khung cửa, từ từ đứng thẳng người, nắm chặt tay Bàng Hà Cử, từng câu nói rõ ràng và cứng rắn.


“Quý Dã vừa mới rời đi không lâu, chìa khóa xe cũng không mang theo, sẽ không đi xa được. Cậu gọi vài người đáng tin cậy đi tìm phía đông, rồi bố trí vài người khác tìm phía tây giúp tớ.”


“Cậu cũng giúp tớ liên lạc với trợ lý Ngô, bảo anh ta định vị điện thoại của Quý Dã. Mọi người hãy nói với Quý Dã rằng tôi đang đợi anh ấy ở khách sạn, ngày mai là đám cưới của chúng tôi, bảo anh ấy đừng làm điều ngu ngốc.”


Bàng Hà Cử mặt nghiêm trọng, gật đầu mạnh, rồi giây tiếp theo lại nhìn tôi đầy lo lắng: “Còn cậu thì sao?”


Tôi đã quay người đi về phía tây: “Tớ sẽ không sao.”


35.


Khi tôi tìm thấy Tống Quý Tài, ông ta đang ngồi trong sân một nhà nghỉ nhỏ, ăn một con gà muối chiên mới mua.


Nhà nghỉ này chắc là do dân cư trong khu mở, quầy lễ tân không thấy bóng người nào, chỉ có mèo thần tài nhấp nháy vẫy tay.


Tống Quý Tài trông như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn chăm chú ăn.


Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, tôi tìm được ông ta trước Quý Dã.


Sau một năm không gặp, má Tống Quý Tài phù nề bất thường, tay thì gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, bụng lại to tròn. Ông ta không lừa tôi, ông ta thật sự mắc bệnh nặng, mà không có tiền để phẫu thuật.


Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt Tống Quý Tài bừng sáng.


“A Phù, con đến rồi,” ông ta lấy tay lau lên áo, trên mặt đầy nụ cười nịnh nọt, “Lớn rồi, sắp làm cô dâu rồi, bố vui lắm, bố thật sự vui.”


Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn ông ta: “Không phải nói sẽ tặng tôi một món quà lớn sao?”


Gió thu bất ngờ nổi lên.


Tống Quý Tài tránh ánh mắt tôi, lẩm bẩm nhỏ nhẹ: “A Phù, bố thật sự không còn cách nào nữa. Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật sẽ ch//ết, bố không vay được tiền rồi.”


Ông ta chỉ vào cái bụng tròn trịa của mình, cười khổ một chút.


“Bố biết lúc con định cưới Quý Dã, bố thực sự rất vui. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã thích con, gia đình nó có tiền, nó nghe lời con, bố biết con sẽ sống tốt nên rất yên tâm.”


“Nhưng mà… A Phù à, hai đứa cưới nhau đúng năm đẹp, chắc chắn không muốn thấy bố ch//ết, đúng không? Thật xui xẻo, phải không?”


“Chỉ cần năm vạn thôi, bác sĩ nói chỉ cần đặt trước năm vạn là có thể phẫu thuật. Bố đã hỏi khách sạn tổ chức đám cưới của con rồi, giá hai bàn tiệc còn hơn năm vạn. Con cứ coi như đang giúp một thằng ăn mày đi, được không? Cứ coi bố như một người đi ăn xin cũng được!”


Dưới ánh hoàng hôn, Tống Quý Tài nói hăng hái, nước bọt bay tứ tung.


Ánh mắt tham lam của ông ta không hề khác gì lúc bảy năm trước, khi ông ta lấy tiền từ những người bị cư//ỡng ch//ế rời khỏi phòng ngủ của tôi.


Thật tuyệt, Tống Quý Tài à, ông chẳng thay đổi chút nào, thật tuyệt.


Con dao nhỏ thắt lưng cứng lạnh tựa lưng tôi, tôi cảm nhận được lưỡi dao lạnh ngắt, ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể chọn vài câu để nói ra.


“Ông có biết không? Từ ngày rời khỏi nhà, tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi nghĩ tôi không thể chọn được gia đình mình, nhưng tôi có thể tự tay xây dựng một cuộc đời hoàn toàn mới.”


“Tám năm qua tôi đã dốc hết sức, chịu đủ khổ cực, cuối cùng cũng sống được như một người bình thường. Nhưng giờ ông lại làm tôi nhận ra, người như tôi, mãi mãi không thể có một cuộc sống bình thường.”


Tống Quý Tài vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, lén liếc nhìn sắc mặt tôi, rồi liên tục tự tát vào mặt mình.


“A Phù, A Phù à, bố biết đã làm con tổn thương, để con chịu thiệt thòi, nhưng Phù, bố cũng không muốn như vậy. Có ông bố nào không thương con gái chứ? Phải không?”


Tôi lạnh lùng đáp lại: “Cách ông thương tôi là chụp ảnh cơ thể tôi khi tôi đau đớn nhất sao?”


Tống Quý Tài cười ngượng ngùng, nói: “Bố chỉ đùa thôi, không có ý định để người khác biết đâu, thật mà, không thì bố đã gửi hết cho khách mời ngày cưới của con rồi, phải không? Bố không làm vậy đâu, con là con gái ruột của bố, sau này sẽ phụng dưỡng bố mà…”




Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên