Hành Trình Gặp Gỡ Định Mệnh

[3/4]: Chương 3

10.


Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một sticker đầy gượng gạo.  


Tôi như quả bóng xì hơi, nằm bò ra bàn suy nghĩ về cuộc đời.  


Ngày hôm ấy, tôi sống một cách mơ màng, vật vờ.  


Cố gắng cầm cự mãi cũng đến giờ tan làm.  


Đồng nghiệp nói mấy hôm trước công ty nhận một dự án mới, chắc không tránh khỏi việc phải tăng ca.  


Tôi thở dài, lấy điện thoại định gọi một ly cà phê để tỉnh táo hơn.  


Đúng lúc đó, chị quản lý nghiêm khắc vốn ít khi nói cười của chúng tôi tiến đến chỗ tôi.  


Chị gõ tay lên bàn tôi:  


“Giang Thái, cô có thể tan làm rồi.”  


Tôi ngẩn người:  


“Hả?”  


Tôi bị bắt quả tang lười biếng à?  


Hay đây là cách ám chỉ tôi nên cuốn gói?  


Không lẽ nào…  


Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống thê thảm sau khi thất nghiệp.  


Quản lý cau mày:  


“Còn ngẩn ra đấy làm gì? Khu cô ở dạo này không yên ổn, con gái tan làm sớm một chút sẽ an toàn hơn.”  


Tôi:  


“!!”  


Đúng là hôm nay có tin tức nói rằng gần khu tôi ở có một nhóm tội phạm lưu động, đến giờ vẫn chưa bị bắt.  


Nhưng mà…  


Tôi không ngờ một người lạnh lùng như chị ấy lại quan tâm đến tôi.  


Tôi đang cảm động thì chị ấy lại nói tiếp:  


“Việc chưa làm xong thì mang về nhà làm đi, ở nhà làm việc cũng được mà.”  


Tôi: “……” Xin cảm ơn lòng tốt của chị.  


Ngồi trên xe buýt về nhà, tôi mở điện thoại ra, thấy Ngụy Cảnh đang phát trực tiếp.  


Nghĩ một lát, tôi đeo tai nghe vào rồi nhấn vào xem.  


Vừa bật tiếng, tôi đã nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên:  


“Cảnh Thần, anh mau cứu em đi, bọn họ bao vây em rồi!”  


Trên màn hình, Ngụy Cảnh điều khiển nhân vật, lái xe lao nhanh đến chỗ cô gái đó.  


Chiếc xe xoay đuôi tạo ra một vòng cung đẹp mắt.  


Giọng anh hơi trầm: “Cô nấp kỹ vào.”  


Nói xong, anh lao thẳng vào giao tranh, hành động mượt mà như nước chảy, bắn súng cực kỳ chính xác.  


Một đội đầy đủ, chưa được bao lâu đã bị anh tiêu diệt sạch.  


Nhưng giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên bên tai khiến tôi nghe chói cả tai:  


“Wow, Cảnh Thần lợi hại thật đấy!”  


“Chơi game với anh đúng là chỉ việc ngồi hưởng thành quả.”  


Trên màn hình, khung bình luận liên tục hiện lên:  


[Cảnh Thần đối xử với Lộ Lộ nhà tôi thật dịu dàng!]


[Lộ Lộ xinh đẹp, lại hát hay, Cảnh Thần có thể cân nhắc đấy!]

  

[Đừng nói nữa, hai người họ vốn rất xứng đôi.] 


...  


Ồ, thì ra cô gái đó cũng là một streamer nổi tiếng.

  

Tôi càng xem càng khó chịu, trong lòng như bị thứ gì đó đè nén.  


Không xem nữa!  


Đang định thoát khỏi phòng livestream thì trận đấu trong game cũng kết thúc.  


Đội của Ngụy Cảnh giành chiến thắng.  


Nữ streamer làm nũng:  


“Cảnh Thần, chúng ta chơi thêm một ván nữa đi!”  


Giọng Ngụy Cảnh không mặn không nhạt:  


“Không chơi nữa, tôi còn có việc. Hôm nay live đến đây thôi.”  


Khung bình luận đầy tiếng kêu la:  


[Cảnh Thần hôm nay sao off sớm thế?]

  

[Huhu, có phải Cảnh Thần đã có ai đó sau lưng bọn mình rồi không?]


...  


Đừng nói fan trong livestream, ngay cả tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.  


Mới có giờ này thôi mà?  


Ngụy Cảnh bình thường ít nhất cũng live thêm hai tiếng nữa.  


Hôm nay sao lại tắt sớm thế?  


Ngụy Cảnh chỉ nói lời xin lỗi với fan và nữ streamer kia, sau đó đóng luôn phòng livestream.  


Tôi nghiêng đầu, tựa vào kính cửa sổ, nhìn ra ngoài dòng xe cộ tấp nập, lòng rối như tơ vò.  


Khoảng 20 phút sau, xe buýt đến bến mà tôi phải xuống.  


Tôi thu dọn đồ, xuống xe cùng vài hành khách lác đác.  


Trước bến xe có một người đang đứng.  


Dáng người cao ráo, đeo khẩu trang, nổi bật dưới ánh đèn đường.  


Tôi nhìn thêm một chút.  


Cảm thấy có chút quen mắt.  


Người đó quay đầu lại, đúng lúc chạm ánh mắt với tôi.  


Anh ấy giơ tay vẫy vẫy:  


“Giang Thái!”  


Tôi ngạc nhiên nhìn anh.  


Là Ngụy Cảnh, sao anh ấy lại ở đây?  


Anh tháo khẩu trang ra, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, mỉm cười vẫy tay với tôi.  


Tôi như bị thôi thúc, bước tới gần.  


“Anh làm gì ở đây?”  


Ngụy Cảnh đưa thứ gì đó trong tay cho tôi:  


“Không phải nói gần đây khu này không an toàn à? Dù sao anh cũng không có việc gì.”  


Là đến để đón tôi sao?  


Tôi cầm lấy thứ anh đưa.  


Một cảm giác ấm áp truyền đến tay, mùi khoai lang nướng thơm phức lan tỏa.  


Tôi sững sờ.  


Không có việc gì sao?  


Nhưng rõ ràng anh ấy đã tắt live sớm hơn hai tiếng.  


Tôi hỏi anh:  


“Sao anh biết giờ này em tan làm?”  


“Nếu em tăng ca thì sao?”  


Anh dừng lại một chút, bật cười:  


“Bình thường trông em ngốc ngốc, hóa ra cũng để ý kỹ đấy.”  


“Anh thấy em vào phòng live của anh, đoán chắc là đã ngồi trên xe buýt.”  


“Em từng nói với anh rồi, thường xem anh livestream trên đường tan làm.”  


Tôi ngẩn người. Chuyện đó tôi còn chẳng nhớ, vậy mà anh lại nhớ rõ ràng.  


Ngụy Cảnh kéo tôi từ mép vỉa hè vào trong, đổi chỗ cho tôi.  


Anh nói:  


“Hôm nay nền tảng sắp xếp anh chơi cùng nữ streamer kia, anh không từ chối được.”  


“Thật ra anh… không thân với cô ấy đâu.”  


Tôi bất giác quay phắt sang nhìn anh.  


Ngụy Cảnh đang… giải thích với tôi sao?  


Tôi không biết nên nói gì, đầu óc bỗng dưng nhớ lại những gì đọc được trong cẩm nang tán tỉnh tối qua.  


Câu thứ ba là gì nhỉ?  


À, đúng rồi.  


“Trong cuộc trò chuyện, hãy thể hiện bản thân tự tin và cởi mở.”  


Tôi chớp chớp mắt, sau đó hỏi:  


“Ngụy Cảnh, có phải anh… thích em không?”  


Đủ tự tin chưa nhỉ?  


Hẳn là đủ rồi.  


Ngụy Cảnh dừng bước, ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.  


Trong lòng tôi đánh trống liên hồi.  


Anh bỗng cười, nói:  


“Bị em phát hiện rồi.”  


11.


Anh ấy thẳng thắn thừa nhận, khiến tôi nhất thời ngẩn người.  


Ngụy Cảnh ngồi xuống ghế dài trong công viên, tôi bẻ đôi củ khoai lang nóng hổi trong tay, đưa cho anh một nửa.  


“Sao vẫn còn nóng thế?”  


Anh chỉ vào áo mình:  


“Anh để trong áo giữ ấm đấy.”  


Tôi "ồ" một tiếng, không nói gì thêm, cúi đầu ăn khoai lang nướng.  


Rất ngọt.  


Ngọt hơn bất kỳ củ khoai nào tôi từng ăn trước đây.  


Ngụy Cảnh chợt hỏi:  


“Còn nhớ trường Trung học Hải Thành không?”  


Đó là ngôi trường tôi từng học.  


Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh:  


“Anh cũng từng học ở đó sao…”  


Anh bật cười:  


“Không phải đâu, anh làm gì có đầu óc thông minh như em mà thi đỗ Hải Thành.”  


“Hồi đó anh học kém lắm, suốt ngày chỉ biết ra quán game chơi.”  


Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười:  


“Lần đầu tiên anh gặp em, là ở quán game.”  


Tôi theo phản xạ phủ nhận:  


“Sao có thể được? Em chưa bao giờ…”  


Lời nói nghẹn lại giữa chừng.  


Tôi chợt nhớ ra.  


Không phải là chưa bao giờ. Có một khoảng thời gian, tôi thậm chí còn hay lui tới quán game.  


Khi đó em họ tôi đang trong giai đoạn nổi loạn, cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ nhà đi.  


Cả nhà lo lắng tìm kiếm khắp nơi.  


Còn tôi thì phụ trách tìm kiếm mấy quán game quanh khu vực.  


Ngày nào cũng đến đó canh chừng tìm người.  


Tuy không tìm được em họ, nhưng tôi lại quen một cậu thiếu niên rất thú vị.  


12.


Nhớ lại lúc đó—

 

Tôi đang ngó nghiêng tìm người trong quán game, thì bỗng nhiên có một cậu thiếu niên bước đến trước mặt.  


Cậu ấy gầy gò, nhỏ nhắn, trông chắc chắn nhỏ tuổi hơn tôi.  


Tôi ngơ ngác:  


“Cậu làm gì vậy?”  


Mặt cậu hơi đỏ, tay thì cứ vò lấy ống quần đến nhăn cả lên. Rõ ràng là đang lúng túng.  


“Chị…”  


Từ đó như được cậu cố gắng ép ra từ kẽ răng.  


Phía sau cậu ấy, có mấy thiếu niên trạc tuổi đang lén lút nhìn qua, ánh mắt chẳng mấy thân thiện.  


Không hiểu sao lúc ấy, đầu tôi chợt sáng ra.  


Tôi lập tức vòng tay qua vai cậu ấy, tỏ vẻ thân quen rồi lớn tiếng trách:  


“Thằng nhóc này, mấy ngày nay không về nhà, mày định làm gì hả!”  


Cả người cậu ấy cứng đờ.  


Tôi lại thì thầm:  


“Thả lỏng chút, đừng như người máy.”  


Có lẽ vì thái độ của tôi quá tự nhiên, cậu ấy dần thả lỏng hơn.  


Khi tôi vừa kéo cậu ấy ra khỏi quán game, thì mấy đứa trẻ côn đồ phía sau vẫn không chịu từ bỏ, lẽo đẽo theo sau.  


Tôi sốt ruột, ngẩng đầu hét lên với một người đàn ông cao lớn đang đi ngang qua:  


“Anh họ ơi, tìm được em họ rồi!!”  


Đám nhóc lập tức cúi gằm mặt, rồi bỏ chạy toán loạn.  


Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với “anh họ bất đắc dĩ” đang ngơ ngác, rồi nhanh chóng kéo cậu thiếu niên rời đi.  


...  


Ý nghĩ chợt dừng, tôi quay sang nhìn Ngụy Cảnh, vẻ mặt khó tin.  


“Không thể nào.”  


Anh cười:  


“Khi đó em không hiểu chuyện, bỏ nhà đi bụi.”  


“Bị đám côn đồ để ý, sợ quá nên bám lấy chị.”  


Đã mười hai năm trôi qua rồi nhỉ.  


Cậu thiếu niên gầy yếu ngày nào giờ đã thành một chàng trai rắn rỏi, đầy sức sống.  


Tự dưng tôi cảm thấy xúc động, như thể một người mẹ chứng kiến con mình khôn lớn.  


Tôi nhớ hồi đó còn chưa kịp hỏi kỹ, cậu ấy chỉ lí nhí cảm ơn rồi vội vàng bỏ chạy.  


Tôi liền hỏi anh:  


“Cậu… năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”  


Anh nhướn mày nhìn tôi:  


“Nếu chị đang hỏi tuổi, thì là 22.”  


Tôi hơn anh bốn tuổi…  


Năm nay tôi 26.  


Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình già rồi.  


Nhìn thèm thuồng một “chàng trai trẻ trung” như vậy, tự dưng trong lòng lại thấy hơi áy náy.  


Ngụy Cảnh không nhận ra sự khác lạ của tôi, anh cắn một miếng khoai lang, rồi kể tiếp:  


“Năm ngoái khi em vừa chuyển đến khu này, đúng lúc xảy ra dịch bệnh, khu vực bị phong tỏa.”  


“Chị đã gõ cửa phòng em, mang đến một bát mì. Khi đó em đã nhận ra chị rồi.”  


Tôi sững sờ:  


“Vậy sao cậu không nói?”  


Anh cười:  


“Em muốn xem chị có nhận ra em không.”  


Làm sao mà nhận ra nổi?  


Cậu ấy đâu phải là lớn lên theo cách bình thường, mà là kiểu… phình to ra luôn ấy!  


13.


Tôi vỗ vai anh, cười rạng rỡ:

 

“Đi nào, chị mời cậu đi ăn khuya, coi như mừng… ngày tái ngộ sau bao năm xa cách?”  


Tôi tự nhiên xưng “chị” không chút khách sáo.  


Ngụy Cảnh chẳng phản đối gì, chỉ cười bảo:  


“Được thôi.”  


Tôi dẫn anh đến một quán nướng vỉa hè. Hai đứa ngồi đối diện, vừa ăn xiên nướng vừa uống rượu.  


Xem anh như em trai, tôi nói nhiều hơn hẳn bình thường.  


Chuyện đông, chuyện tây, kéo dài mãi không dứt.  


Cứ thế, rượu cũng uống nhiều hơn.  


Lúc định nâng ly, tay tôi bị anh giữ lại:  


“Giang Thái, chị uống đủ rồi.”  


Ngụy Cảnh lấy cốc rượu khỏi tay tôi.  


Tôi loạng choạng đứng dậy định ra quầy thanh toán, nhưng lại bị anh ấn xuống ghế:  


“Chị ngồi đây, ngoan ngoãn chờ em.”  


Hừm, cái thằng nhóc này!

  

Ngày xưa còn đáng thương gọi tôi là “chị”, giờ thì dám lớn giọng thế đấy.  


Tôi bĩu môi, ngồi im chờ anh.  


Thanh toán xong, Ngụy Cảnh quay lại, không nói lời nào liền ngồi xổm trước mặt tôi: 

 

“Lên đi.”  


Tôi ngẩn người, chậm chạp đáp:  


“Chị tự đi được.”  


Anh không nhúc nhích, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành:  


“Em không đi nổi đâu, chị lên đây, chỉ đường giúp em.”  


Tôi chỉ lưỡng lự một giây rồi leo lên lưng anh.  


Tấm lưng của anh ấm áp và vững chãi, đúng như tôi tưởng tượng.  


Trên đường về, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, không nói một lời.  


Hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh thoang thoảng trong không khí, dễ chịu vô cùng.  


Ngụy Cảnh đưa tôi về đến nhà.  


Thực ra lúc này đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn một chút.  


Khi anh đắp chăn xong và quay người định rời đi, tôi bất giác nắm lấy tay áo anh.  


Trong đầu tôi như có pháo hoa bùng nổ:  


“Cúi xuống một chút.”  


Anh ngừng lại, thoáng chần chừ, rồi ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt tôi.  


“Chị sao thế, có phải không khỏe chỗ nào…”  


Lời nói còn chưa dứt, tôi đã nghiêng người, hôn nhẹ lên môi anh.  


Chạm nhẹ rồi buông ra.

  

Mọi âm thanh như biến mất.  


Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai.  


Tôi mở miệng trước:  


“Cậu… nói cậu thích tôi thật sao?”  


Ngụy Cảnh trả lời chắc nịch:  


“Thật.”  


Tôi:  


“Nhưng tôi hơn cậu bốn tuổi.”  


Anh bật cười, giọng trầm ấm:  


“Nhưng em thích chị mà.”  


Tôi: “…”  


Không biết nói gì thêm, tôi cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên lạ lùng.  


Anh hỏi:  


“Chị tỉnh táo chưa?”  


Tôi lắng nghe cơ thể mình một chút, rồi gật đầu:  


“Tỉnh táo.”  


Hơi thở của anh ngày một gần hơn. Giọng anh khàn đi, thì thầm:  


“Vậy thì tốt.”  


Tôi còn đang ngẩn người, anh đã cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.  


Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy tôi. Cả hai vô thức ngã xuống giường.  


Đúng là… một đêm điên cuồng.

 

Tôi không nhớ rõ đã xảy ra những gì, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Bối Bối kêu inh ỏi ở phòng bên cạnh suốt cả buổi…


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên