6.
Hôm sau, đúng dịp tôi được nghỉ.
Vì tối hôm trước thức khuya, nên tôi ngủ một mạch đến tận trưa.
Đinh đoong — đinh đoong —
Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi bừng tỉnh.
Đầu tóc rối bù như tổ quạ, tôi vừa lẩm bẩm than phiền vừa đi mở cửa.
Khi cánh cửa mở ra, tôi và Ngụy Cảnh đối mặt nhìn nhau trong vài giây.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy bỗng dài tựa nửa thế kỷ.
Anh ấy: "Em... mới ngủ dậy à?"
Tôi: "Anh có chuyện gì à?"
Không khí có chút ngượng ngùng.
Ngụy Cảnh giơ điện thoại lên, vẻ mặt vô tội:
"12 giờ rồi, anh đến ăn cơm."
Tôi đờ người.
Ồ đúng rồi, hôm qua tôi đã đồng ý mà.
Làm sao bây giờ? Tôi chưa chuẩn bị gì cả!
Trước khi anh ấy vào nhà, tôi vội vàng dọn dẹp qua phòng khách, đặc biệt là gom hết đống đồ nhỏ phơi trên ban công.
Miễn cưỡng trông cũng không đến nỗi tệ.
Tôi cười gượng:
"Anh ngồi trước đi, để em đi rửa mặt một chút."
Với bộ dạng hiện tại, tôi thực sự không dám soi gương luôn.
...
Nhưng khi tôi chỉnh trang xong xuôi bước ra khỏi phòng, người đáng lẽ đang ngồi trên sofa lại ở trong bếp.
Cùng lúc đó, một mùi thơm ngào ngạt bay ra.
Tôi kinh ngạc hỏi:
"Anh đang nấu cơm sao?"
Anh ấy giơ cọng hành lá trong tay lên:
"Thấy trong tủ lạnh nhà em còn ít đồ, nên anh tiện tay làm chút gì đó."
Ánh mắt tôi ngay lập tức nhìn thấy vết bầm tím trên mu bàn tay anh.
Anh ấy nấu ăn chỉ với một tay, mà vẫn ngon hơn tôi nấu cả hai tay.
Khoảnh khắc đó, cảm giác tội lỗi trong tôi bỗng nhiên dâng trào mãnh liệt.
Giang Thái!
Mày đúng là quá đáng mà!
Để một người bệnh phải nấu cơm cho mình ăn, mày còn mặt mũi nào nữa hả?!
... À mà thôi, không sao.
Cơm ngon quá trời!
Đẹp trai, tốt bụng, lại còn nấu ăn giỏi...
Yêu rồi, yêu rồi!
7.
Khi sắp đi, Ngụy Cảnh có vẻ lúng túng, ngập ngừng mãi.
Tôi thẳng thắn nói:
“Có gì thì anh cứ nói đi, nếu em giúp được, nhất định sẽ giúp.”
Anh cười:
“Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là muốn nhờ em giúp anh livestream mấy ngày.”
Tôi: “??”
Anh giải thích:
“Fan của anh nói chỉ cần anh treo nick trên đó là được, nhưng không thể không livestream. Giờ tay phải của anh không cử động được, đành nhờ em vậy.”
Tôi kinh ngạc:
“Kỹ năng của anh thế này, anh có chắc không?”
Anh bật cười: “Chắc chắn.”
Nhìn nụ cười của anh, tôi như bị mê hoặc, đầu óc quay cuồng liền đồng ý luôn.
…..
Tối hôm đó
Tôi ngồi trước bàn máy tính của anh, bắt đầu hối hận…
Làm thế quái nào bây giờ?
Tôi với cái trình gà mờ này mà dùng tài khoản của anh chơi game á?
Ngụy Cảnh không nghĩ tới hậu quả thật sao?
“Ăn trái cây đi.” Anh mang đĩa trái cây tới, đặt trên bàn cạnh tôi rồi ngồi xuống.
Tôi do dự nói:
“Hay là… anh tự chơi đi?”
Anh lắc lắc tay, chỉ nói một chữ:
“Đau~”
Tôi hít sâu một hơi.
Chơi!
Hôm nay nhất định phải chơi!
Hôm nay nhất định phải khiến cả bản đồ khiếp sợ!
Mơ thì rất hùng hồn.
Nhưng khi vào game, chân tôi cứ run cầm cập, không kiểm soát được.
Ngụy Cảnh ngồi bên cạnh chỉ đạo:
“Đến lúc nhảy dù rồi.”
“Ở hướng đông nam có một chiếc xe, chúng ta lái xe đến trường học phía dưới xem sao.”
...
Ban đầu mọi chuyện khá suôn sẻ, dù gì cũng chưa gặp ai cả.
Nhưng rồi, khi tôi đột ngột bị bắn một phát làm vỡ luôn mũ cấp 2, tôi bắt đầu hoảng loạn, luống cuống.
Nhân vật trong game thì liên tục đâm đầu vào tường.
Trên màn hình chat, fan bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn:
[Hôm nay trạng thái của Cảnh Thần có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ?]
[Đúng vậy, sao không xông lên bắn nhau mà lại trốn chui trốn nhủi thế này?]
...
Ngụy Cảnh làm như không thấy, vẫn bình tĩnh chỉ đạo:
“Trên nóc nhà đối diện có một người, nào, chúng ta ném lựu đạn qua đó trước đi.”
À, cái này thì tôi biết làm.
Tôi nhanh chóng lấy lựu đạn từ ba lô, rút chốt an toàn, nhắm từ cửa sổ về phía nóc nhà bên kia.
Ngay lúc đó, Ngụy Cảnh bất ngờ nghiêng đầu lại gần, rất gần tôi.
“Đẩy sang bên trái một chút nữa.”
Hơi thở ấm nóng của anh lướt qua tai tôi, khiến tay tôi run lên.
Lựu đạn bay thẳng ra ngoài, nhưng không may, nó bị lệch hướng.
Lựu đạn đập vào tường, nảy ngược về chân tôi rồi phát nổ ầm ầm.
Đường đường là Cảnh Thần oai phong, lại một lần nữa bị chính lựu đạn của mình cho nổ tan tành.
Tôi nhìn cái hộp (loot box) trên màn hình mà sững sờ không nói nên lời.
Màn hình tràn ngập những dòng bình luận chế nhạo:
[Cảnh Thần đang chơi game bằng chân à?]
[Ban đầu anh ấy nói tay bị thương, tôi còn không tin. Bây giờ thì tin rồi.]
[Cảnh Thần bị mất kết nối giữa não và tay à?]
Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh.
Nhưng Ngụy Cảnh chẳng tức giận chút nào, còn mở mic nói:
“Không phải mấy người nói chỉ cần tôi treo nick là được sao? Bây giờ lại bắt đầu chê bai tôi à? Hừm, giận rồi, không phát sóng nữa.”
Dù nghe rõ là anh đang đùa, nhưng fan lại bắt đầu nháo nhào lên.
Hướng bình luận ngay lập tức thay đổi, ai cũng năn nỉ anh đừng tắt live.
Phải nói rằng, những người hâm mộ này bị anh nắm trong lòng bàn tay, không lối thoát.
...
Nhưng dù có nắm chắc đến đâu, cũng không chịu nổi tôi phá hoại như thế này.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, tôi đã diễn hết "một trăm kiểu ch//ết ngớ ngẩn" trên mọi bản đồ.
Còn Ngụy Cảnh thì mỗi ngày mất thêm mười ngàn fan.
Fan nói rằng anh ấy "bay cao quá, rớt đau".
8.
Ngụy Cảnh thật biết cách giảm thiểu tổn thất kịp thời.
Anh xin nghỉ vài ngày với fan, lần này suôn sẻ hơn hẳn.
Fan cũng rất thông cảm.
Còn tôi thì lại quay lại với công việc bận rộn của mình.
Qua quãng thời gian này, mối quan hệ giữa tôi và Ngụy Cảnh trở nên gần gũi hơn nhiều.
Ít nhất, chúng tôi cũng giống như hàng xóm bình thường rồi.
Thỉnh thoảng, khi tôi làm tăng ca về muộn, anh sẽ rủ tôi ăn khuya.
Có hôm tan làm sớm, hai đứa còn chơi vài ván game với nhau.
Phải thừa nhận, bây giờ tôi có chút mong chờ khoảng thời gian sau khi tan làm.
Hôm nay tôi về khá sớm, tiện đường mua ít trái cây.
Khi đi ngang qua công viên gần khu nhà, tôi đã thấy Ngụy Cảnh đang dắt chú chó Border Collie của anh – Bối Bối – đi dạo.
Bối Bối còn phát hiện ra tôi trước, nó vui vẻ chạy về phía tôi.
Tôi kinh hãi bỏ chạy.
Đây là Border Collie ư?
Đây là cục di động gây dị ứng thì có!
“Bối Bối! Lại đây!” Ngụy Cảnh gọi nó.
Bối Bối dừng lại, nhìn tôi rồi lại nhìn chủ nhân, sau vài giây suy nghĩ, nó quay về bên Ngụy Cảnh.
Ngụy Cảnh kéo Bối Bối đến gần chỗ tôi, cách tôi không xa rồi dừng lại.
Chúng tôi đứng trò chuyện qua một cây cầu đá nhỏ.
Tôi ném cho anh một quả quýt:
“Thử xem có ngọt không.”
Ngụy Cảnh đón lấy quả quýt một cách chuẩn xác:
“Ngọt.”
Tôi ngẩn người:
“Anh còn chưa ăn mà?”
Anh cười:
“Em chọn mà.”
Tôi nhìn anh, im lặng không nói gì, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Tôi rụt đầu vào trong cổ áo, sợ anh nhìn thấy mặt tôi đang đỏ bừng.
Anh định nói gì đó thì một ông lão từ trên cầu đi ngang qua.
Ông tò mò quan sát chúng tôi một lát, sau đó lẩm bẩm:
“Thanh niên bây giờ đúng là biết chơi, còn đóng vai Ngưu Lang Chức Nữ nữa cơ.”
Tôi: “...”
Ngưu Lang Chức Nữ cái quái gì huhu! Trí tưởng tượng của ông lão này có phải phong phú quá rồi không?
Tôi bất đắc dĩ liếc nhìn Ngụy Cảnh, cả hai không nhịn được bật cười.
Bầu không khí bỗng chốc thoải mái hơn hẳn.
Sau khi anh dắt chó đi dạo xong, trời cũng bắt đầu tối, chúng tôi quyết định cùng về.
Tôi hỏi anh:
“Bối Bối đi vệ sinh xong chưa?”
Anh giơ chiếc túi đang cầm trên tay lên.
Tôi nhìn kỹ, hừm, cái túi này còn đẹp hơn tôi tưởng.
Đang mải suy nghĩ, bỗng một tiếng động cơ xe máy gầm rú vang lên.
Theo phản xạ, tôi ôm đầu, Ngụy Cảnh lập tức kéo tay tôi nép sát vào người anh.
Chiếc xe máy lao vụt qua bên cạnh tôi.
Tim tôi đập mạnh đến mức như sắp nhảy ra ngoài.
Bối Bối đứng bên cạnh sủa liên tục.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy túi đồ trên tay Ngụy Cảnh không còn nữa.
Tôi: “???”
Biểu cảm của anh lúc này thật buồn cười:
“Họ cướp mất rồi.”
Tôi dò hỏi:
“Bên trong là gì thế?”
Anh cười khổ:
“Là... phân của Bối Bối.”
Á.
Tôi quay đầu nhìn chiếc xe máy đang phóng xa dần.
Đột nhiên cảm thấy tên trộm thật tội nghiệp.
9.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Ngụy Cảnh kéo tôi vào lòng cứ hiện lên trong đầu.
Ch//ết tiệt, tim đập thế này không bình thường chút nào.
Hình như… tôi có chút thích anh ấy rồi.
Tôi nằm đó, tuyệt vọng nhìn trần nhà.
Giờ phải làm sao đây?
Phát hiện này khiến một người cô đơn suốt hơn hai mươi năm như tôi, cảm thấy bối rối không biết phải làm gì.
Anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Có khi nào trẻ hơn tôi không?
Giờ mà hẹn anh ấy đi chơi thì có quá đường đột không?
Tôi trở mình, lấy điện thoại mở Google và bắt đầu tra cứu.
"Một trăm cách cưa đổ con trai."
1. Để đối phương làm chủ cuộc trò chuyện, đồng tình với ý kiến của đối phương.
2. Nói về những chủ đề mà đối phương quan tâm.
3. Trong lúc trò chuyện, thể hiện sự tự tin và thoải mái của bản thân.
…
Tôi đọc chăm chú.
Càng đọc càng thấy hứng thú.
Thì ra… có thể làm vậy!
Tôi như mở ra một cánh cửa của thế giới mới, hoàn toàn quên mất thời gian.
...
Sáng hôm sau, tôi phi như bay đi làm.
Vừa ngồi xuống, lấy điện thoại ra, tôi đã thấy Ngụy Cảnh đăng một dòng trạng thái.
[Xuân đến rồi, muốn yêu đương một chút.]
Kèm theo bức ảnh góc công viên, nơi các cặp đôi đang dã ngoại trên bãi cỏ.
Không thể phủ nhận, không khí yêu đương này rõ ràng tôi cũng cảm nhận được.
Tôi vừa cắn móng tay vừa nhớ lại những bí kíp tình yêu đã đọc tối qua.
Điều đầu tiên, đồng tình với ý kiến của đối phương.
Sau một hồi đắn đo, tôi để lại một bình luận:
[Trùng hợp quá, em cũng muốn.]
Nhưng mà… sao tôi cảm giác có gì đó không ổn?
Tôi cầm điện thoại chờ vài phút, không thấy anh trả lời bình luận, chỉ thấy anh gửi tin nhắn riêng tới.
W: “Cuối tuần sau có rảnh không?”
Tôi sững người một chút, thật thà đáp:
“Có rảnh.”
W: “Nghe nói phong cảnh ở núi Danh Dương rất đẹp, đi chơi cùng anh nhé?”
Đây là… đang hẹn tôi?
Tôi tròn mắt nhìn dòng chữ trên màn hình.
Tôi thử dò hỏi:
“Anh không đi cùng bạn à?”
W: “Anh là người khá hướng nội, lại ít bạn bè. Ở đây thật sự không có ai để đi cùng.”
Tôi: “Anh nói cũng đúng.”
Ch//ết rồi!
Tay nhanh hơn não rồi, tôi chỉ nghĩ đến việc đồng tình với ý kiến, nhưng mắt lại không theo kịp!
Tôi run rẩy chuẩn bị bấm "thu hồi."
Lớ ngớ thế nào tôi lại bấm nhầm thành "xóa bên bạn."
Tôi đờ người nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Tình yêu của tôi… hình như đã ch//ết yểu rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com