Gửi em bông hồng

[1/5]: Chương 1

1


Lúc tôi xuyên qua, phản diện đã tàn phế rồi.


Nam nữ chính đang tổ chức một hôn lễ linh đình.


Còn hắn thì ngồi trên xe lăn như một con chuột trong cống ngầm, nhìn chằm chằm vào tin tức đang nhảy ra trên màn hình điện thoại.


Tác giả vì muốn khiến hắn tha hóa đã cho người chị gái ruột mà hắn nương tựa chết đi, rồi lại khiến con mèo duy nhất mà chị gái để lại cho hắn cũng chết nốt.


Con mèo đó chết vì khó sinh.


Mà tôi lại xuyên thành con mèo con duy nhất còn sống sót.


Vì vậy nên Bùi Chung Minh không thích tôi lắm.


Hắn chỉ đảm bảo rằng tôi sống, còn lại thì mặc kệ hết.


Không trêu chọc, cũng chẳng vuốt ve.


Đến cả một con mèo đáng yêu như tôi mà hắn cũng nhịn được không động vào, đủ để chứng minh hắn khó đối phó đến mức nào.


Ngày đầu tiên tôi xuyên đến, để gây sự chú ý, tôi đi qua đi lại trước mặt hắn mười mấy lần.


Ánh mắt hắn nhìn tôi như một vũng nước chết.


Trong ánh mắt đó còn xen lẫn một chút nghi hoặc.


Dù sao thì con mèo trước đây vốn ốm yếu từ nhỏ, gần như cả ngày đều nằm trong ổ mèo, không hề nhúc nhích.


Nó chưa bao giờ hoạt bát như tôi.


Bùi Chung Minh điều khiển xe lăn đến bên cạnh tôi, từ trên cao, hắn nhìn xuống tôi với vẻ mặt vô cảm.


"Hồi quang phản chiếu à? Không sống được bao lâu nữa hả?"


Vừa mở miệng đã khiến người ta muốn đánh.


Tôi tức giận giật giật cơ mặt, cố tỏ ra một biểu cảm hung dữ mà tôi cho là như vậy.


Rất đáng tiếc.


Tôi chỉ là một con mèo.


Mèo con dù có giận thì cũng chỉ như đang làm nũng mà thôi.


Bùi Chung Minh nhìn thấy động tác có chút hài hước của tôi, khẽ cười một tiếng.


"Dáng vẻ giận dữ trông y hệt mẹ mày."


Nhắc đến con mèo mà chị gái để lại, ánh mắt hắn thoáng chút ảm đạm.


Căn phòng lại rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ.


Một lúc sau, Bùi Chung Minh mới lên tiếng lần nữa.


"Không biết nuôi mày thành ra thế này, xuống dưới gặp mẹ mày, nó có trách tao không nữa."


Vậy nên bây giờ đối xử với tôi tốt một chút đi chứ.


Tôi “meo meo” mấy tiếng với hắn.


Hắn tưởng tôi đói bụng.


Từ trong phòng chứa đồ, hắn lấy ra một túi lớn thức ăn cho mèo, đổ hết vào trong bát.


Tôi ngẩng đầu nhìn đống thức ăn cho mèo cao hơn cả người mình, có chút không biết phải làm sao.


Ai không biết còn tưởng đây là bữa ăn cuối cùng của tôi đấy.


Đổ xong hắn liền đóng cửa lại, không thèm ngoảnh đầu nhìn.


Được rồi, ăn thôi.


Lần đầu tiên làm mèo, tôi còn chưa ăn thức ăn cho mèo bao giờ.


Tôi vùi đầu ăn ngấu nghiến, lúc sắp ăn xong thì hệ thống nhảy ra.


[Đừng ăn nữa! Ta bảo ngươi đến cứu rỗi vai phản diện, không phải bảo ngươi thật sự làm mèo! Vai phản diện lại đang tự hành hạ, đấm đá vào chân của mình đấy, bây giờ ngươi can thiệp là đúng lúc nhất!]


Tôi no nê, nằm trong ổ mèo mềm mại, lười biếng trả lời nó: "Anh ta đã đóng cửa rồi, tôi vào kiểu gì được?"


[Cửa đóng thì ngươi đi mở ra đi!]


Tôi liếc mắt.


"Với cái bộ dạng này của tôi, nhảy cả ngày cũng không sờ được đến tay nắm cửa đâu nha."


[……]


[Vậy phải làm sao?]


Tôi biết phải làm sao?


Đây không phải là chuyện mà một chú mèo nhỏ nên nghĩ mà.


Hệ thống sụp đổ, liên tục lải nhải bên tai tôi.


Tôi bị nó làm phiền đến mức không chịu nổi, đành phải nhảy lên bàn.


Trên bàn có một ly sữa.


Tôi đường hoàng đi tới, giơ móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào.


Ly sữa đổ xuống.


Sữa đổ lênh láng, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe.


Tôi vô cùng đắc ý nhìn kiệt tác của mình, thầm đếm trong lòng.


Quả nhiên, không bao lâu sau, Bùi Chung Minh đã ra khỏi phòng.


Hắn nhìn cảnh tượng hỗn độn trên mặt đất, khuôn mặt lạnh tanh cuối cùng cũng có chút dao động.


Toàn thân hắn bốc hỏa.


Tôi vô tội nhìn hắn.


Hắn nắm chặt tay vịn xe lăn, gân xanh nổi đầy trên tay.


Đối với người có tính sạch sẽ nghiêm trọng như hắn mà nói, chuyện này còn khó chịu hơn cả giết hắn.


"Mày muốn tạo phản à?"


Hắn gầm lên với tôi một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm lấy cây lau nhà.


Lợi dụng lúc hắn lấy cây lau nhà, tôi nhảy xuống khỏi bàn, bốn chân đều dẫm lên sữa.


Bùi Chung Minh cầm cây lau nhà đi ra, sàn nhà và ghế sofa đã không còn ra hình gì nữa.


Tất cả toàn là dấu chân dính sữa của tôi.


Hắn nhìn tôi, tay cầm cây lau nhà cũng run rẩy.


"Mày lập tức, ngay bây giờ, cút xuống cho tao!"


Tôi vênh váo liếm lông, hoàn toàn không để lời hắn vào mắt.


Người tứ chi lành lặn còn chưa chắc đã bắt được tôi, huống chi giờ hắn còn ngồi xe lăn.


Nhìn căn phòng bị bày bừa bừa bộn, tôi hài lòng gật đầu, trở về với ổ nhỏ của mình.


Nhờ có tôi, Bùi Chung Minh đã dọn dẹp cả một buổi chiều, hoàn toàn không có thời gian oán trách đôi chân tàn phế của mình nữa.


Khi hắn dọn xong thì mệt quá, bèn lăn ra sofa ngủ thiếp đi.


Hệ thống trợn mắt há mồm.


[Ta phục ngươi rồi đấy, giỏi thật, chứng mất ngủ của phản diện đã được ngươi chữa khỏi rồi ư?]


Tôi không thèm để ý đến nó, nhảy lên người Bùi Chung Minh.


Hắn mới tàn phế không lâu, body vẫn rất ngon nghẻ.


Tôi dùng móng vuốt chọc chọc vào cơ bụng của hắn, hài lòng nhắm mắt lại.


2


Lúc tôi mở mắt ra, Bùi Chung Minh đang dùng ánh mắt “cười như không cười” nhìn tôi.


"Đầu tiên là làm rối tung nhà cửa, sau lại ngủ trên người tao, mày đang muốn báo thù tao à?"


Hắn véo lấy gáy tôi rồi nhấc lên.


Tôi dùng sức vung vẩy móng vuốt trong không trung.


Bùi Chung Minh nhìn thấy động tác của tôi, chậm rãi mở miệng.


"Đây là do mày tự dâng đến cửa đấy, nếu không thì sao mà tao bắt được."


Nói xong, hắn cúi đầu nhìn đôi chân mình, nở một nụ cười tự giễu.


Vừa rồi còn có chút “hơi thở của người sống”, giờ đây hắn lại một lần nữa rơi vào sự chán ghét bản thân.


Hắn đặt tôi xuống, điều khiển xe lăn vào phòng.


Thật là hỉ nộ vô thường mà.


Tôi "meo" một tiếng sau bóng lưng của hắn.


Trước khi hắn đóng cửa, tôi chui vào từ khe cửa.


Hắn thờ ơ liếc nhìn tôi một cái.


Ánh mắt hắn sau đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ngủ trên đầu giường.


Được rồi.


Coi như hôm nay uổng công rồi.


Tôi tuyệt vọng nhảy lên giường.


Bùi Chung Minh lập tức quay đầu nhìn tôi.


"Không được nằm trên giường!"


Tôi sợ đến mức giật mình.


Đợi đến khi tôi phản ứng lại, cả người đã bị Bùi Chung Minh nhấc xuống giường rồi.


Xem ra vẫn còn cứu được.


Hiển nhiên, so với việc chết đi, hắn vẫn càng không thể chấp nhận ngôi nhà của mình bị bẩn.


Hắn ôm chặt tôi vào lòng.


Cơ ngực đè đến mức tôi sắp không thở nổi.


Bùi Chung Minh đến trước giường cầm thuốc ngủ lên.


Vừa thấy hắn sắp uống, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi vòng tay của hắn.


Tôi nhảy một bước lên tủ của hắn.


Bên trong tủ trưng bày những mô hình mà hắn đã sưu tầm trước đây.


Bùi Chung Minh cầm thuốc ngủ cảnh cáo tôi bằng ánh mắt.


"Nếu mày dám làm đổ chúng xuống thì mày xong đời rồi đấy."


Tôi vờ như không nghe thấy, giơ móng vuốt lên khẽ dịch chuyển các mô hình.


Những mô hình vốn rất đẹp mắt, ngay lập tức trở nên xiêu vẹo nghiêng ngả.


Bùi Chung Minh sắp phát điên lên rồi.


Chứng ám ảnh cưỡng chế của hắn lại bộc phát.


Hắn đặt thuốc ngủ xuống, tức giận lôi tôi xuống khỏi tủ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên