[ GL ] Em Đến Đòi Mạng, Chị Lại Muốn Cưới Em

[7/18]: Chương 7 Tôi Và Em Trong Một Căn Hộ

Tôi chẳng thể hiểu nổi.


Hễ mỗi lần mở lời với Tần Mộc Hy, lòng tôi lại bất giác thấp thỏm.


Chờ đợi một đáp án… nhưng lại không dám hy vọng quá nhiều, như sợ rằng chỉ cần mong thêm một chút thôi cũng sẽ thất vọng sâu hơn.


Hơn tám giờ tối.


Tôi vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc.


Không muốn về.


Cũng chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục làm bất cứ điều gì.


Trong lòng rõ ràng rất nhớ em, nhưng lại không còn đủ can đảm để lái xe đi tìm như những ngày gần đây. 


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.


Nhanh đến mức ngay cả một người luôn cứng cỏi như Diệp Tư Hàm cũng không kịp thích nghi.


Em xuất hiện đột ngột trong cuộc đời tôi.


Khiến mọi thứ vốn luôn trật tự bỗng chốc trở nên rối tung.


Tôi chưa từng thích ai nhiều đến thế.


Chưa từng vì một người mà trông ngóng, chờ đợi rồi lại mềm lòng hết lần này đến lần khác.


Gia đình… cha mẹ, anh hai, hay cả ông nội.


Tôi chưa từng có cảm giác muốn gần gũi hay thân thiết đến vậy.


Nhưng với em thì khác.


Chỉ cần nghĩ đến em thôi, mọi nguyên tắc trong tôi đều trở nên vô nghĩa.


Bởi từ rất lâu rồi…


Trong mắt họ, sự tồn tại của Diệp Tư Hàm vốn chẳng quan trọng là bao.


Tôi chỉ là một quân cờ phải sống thật hoàn hảo để giữ thể diện cho cả gia tộc.


Chỉ cần sai một nhịp thôi, cũng có thể bị thí bỏ không chút do dự.


Cơn nhức đầu vì căng thẳng lại bắt đầu kéo đến.


Âm ỉ, nặng nề như muốn nổ tung thành từng mảnh.


Nhưng thứ khiến tôi mệt mỏi hơn…


lại là cảm giác trống rỗng chẳng thể nói cùng ai.


Người ngoài nhìn vào chỉ biết trầm trồ nói rằng:


— Tư Hàm đúng là sung sướng, cả đời sống trong tiền bạc, danh vọng và những ánh nhìn ngưỡng mộ, chẳng cần lo lắng mưu sinh. 


Thế nhưng…


Chưa từng có một người thật sự hiểu tôi.


Diệp Tư Hàm này…


Hoá ra lại cô đơn đến đáng thương.


Chỉ khi ở cạnh Tần Mộc Hy…


Tôi mới cảm thấy bản thân không còn lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này nữa. 


Dù rất muốn tìm em, tôi vẫn chọn không làm phiền.


Chỉ lặng lẽ lái xe trở về căn hộ với dáng vẻ thất thần, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.


Không gian bên trong tối om.


Tôi đưa tay bật đèn.


Rồi lập tức đứng chết lặng.


Tần Mộc Hy đã ngồi sẵn trên sofa từ bao giờ.


Em ôm chiếc balo nhỏ vào lòng, vẻ bất an hiện rõ, như thể vẫn còn do dự về việc liệu mình có nên xuất hiện ở đây hay không? 


Cơn hoảng hốt khiến tôi điếng người, không kịp phản ứng. 


Nhưng ngay giây tiếp theo…


Bình tâm lại, thì một cảm giác vui sướng khó tả lập tức lan khắp lồng ngực.


Giống như căn hộ rỗng tuếch này cuối cùng cũng có hơi ấm.


— Em đến từ lúc nào vậy… Mộc Hy?


Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhưng niềm vui hiện lên gương mặt gần như chẳng thể giấu nổi.


Em hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn mang theo chút đề phòng quen thuộc.


 — Tôi cãi nhau với chủ trọ.


— Họ không cho tôi thuê nữa.


— Gấp quá… tôi chẳng biết đi đâu.


Em siết chặt quai balo rồi lí nhí nói tiếp.


— Xin lỗi vì đã làm phiền chị.


— Nhưng tôi chỉ ở tạm vài hôm thôi.


— Chị yên tâm.


Em nói một tràng dài, như sợ tôi hiểu lầm rằng em dọn đến đây là vì thích tôi.


Cái dáng vẻ quýnh quáng ấy lại vô thức khiến tôi thấy… thu hút.


Tôi bật cười rất khẽ.


Một nụ cười nhẹ nhõm, lần đầu xuất hiện sau cả một ngày dài mệt nhoài.


— Tôi nói rồi mà…


 — Em muốn ở bao lâu cũng được.


Tần Mộc Hy lập tức phản bác, như thể bằng mọi giá em phải giành phần thắng, cái “tôi” tự trọng đó chẳng chịu nhường ai nửa bước.


— Tôi sẽ trả tiền.


— Tôi không muốn mắc nợ chị.


Thấy độ cứng đầu của em, tôi chỉ biết thở dài bất lực.


Đúng là em vẫn bướng bỉnh.


Nhưng lần này…


Ít nhất em đã chọn bước vào thế giới của tôi.


Nên dù là chuyện gì, Diệp Tư Hàm cũng sẽ nhường.


Tôi khẽ tựa người vào tường, ánh mắt dừng lại trên em, dịu dàng mà đầy nuông chiều.


— Ừm.


— Tùy em thôi.


Sự hiện diện của em trong căn hộ tẻ nhạt này khiến tôi không còn cảm thấy hiu quạnh mỗi khi trở về nhà nữa.


Nơi từng im ắng đến đáng sợ, giờ đây cuối cùng cũng có hơi người.


Còn em...


Giống như một tia sáng vô tình xuất hiện trong những tháng ngày đơn điệu của tôi.


Âm thầm lấp đầy những khoảng trống mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nhận ra.


Để rồi đến lúc ngoảnh lại, tôi mới phát hiện cuộc sống của mình đã thay đổi từ lúc nào không hay.


Cái tên Tần Mộc Hy từ lúc nào đã trở thành lý do khiến tôi mong ngóng mỗi lần trở về nhà.


Chúng tôi bắt đầu sống chung.


Nhưng điều đó không có nghĩa Tần Mộc Hy chấp nhận tình cảm của Diệp Tư Hàm. 


Tôi hiểu rõ điều ấy hơn ai hết.


Vì vậy, điều duy nhất Diệp Tư Hàm này muốn làm…


Là để em cảm thấy thoải mái và được tôn trọng nhất có thể.


Khoảng thời gian đầu sống cùng nhau, tôi gần như luôn giữ khoảng cách vừa đủ.


Khi em ở trong phòng, tôi sẽ không tùy tiện bước vào.


Tôi không hỏi về quá khứ.


Không ép em kể những chuyện em không muốn nhắc đến.


Cũng chẳng can thiệp vào cuộc sống riêng của em quá nhiều.


Tôi sợ mình vô tình khiến em ngột ngạt.


Mà Tần Mộc Hy cũng vậy.


Em rất ít chủ động hỏi han tôi.


Không quan tâm tôi đang làm gì.


Hay áp lực ra sao.


Và phải gánh vác những chuyện gì phía sau vẻ ngoài hào nhoáng này. 


Cuộc sống của chúng tôi đôi lúc yên lặng đến mức tưởng chừng chỉ là hai người xa lạ ở cùng một mái nhà.


Nhưng kỳ lạ thay…


Tôi lại thấy hạnh phúc.


Chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra vẫn nhìn thấy em ở đây.


Vẫn được nghe tiếng bước chân khe khẽ trong mọi ngóc ngách. 


Được hít chung một bầu không khí. 


Biết rằng em đang an toàn.


Đối với Diệp Tư Hàm này…


Như vậy đã là một điều quá đỗi lớn lao rồi.


Mỗi ngày trôi qua…


Tôi lại càng tương tư Tần Mộc Hy nhiều hơn trước.


Trước kia, khi chưa có em xuất hiện, tôi gần như chỉ biết vùi mình vào công việc.


Nếu không tăng ca ở tập đoàn thì cũng tự nhốt bản thân trong phòng làm việc đến tận khuya.


Tôi từng nghĩ cuộc đời mình vốn chỉ nên như thế.


Bơ vơ


Sống với đống lịch trình kín mít. 


Và vô cảm đến hết đời.


Nhưng bây giờ lại khác.


Tôi bắt đầu muốn về nhà sớm hơn.


Muốn nhanh chóng hoàn thành mọi cuộc họp, mọi hợp đồng chỉ để được nhìn thấy em thêm một chút.


Tôi học nấu ăn.


Học đủ loại món mới để thay đổi thực đơn mỗi ngày cho em.


Từ những món đơn giản đến cầu kỳ phức tạp.


Dường như chẳng thứ gì có thể làm khó Diệp Tư Hàm này nếu người được chăm sóc là Tần Mộc Hy.


Dù trời khuya đến đâu.


Dù cơ thể có uể oải đến mức nào.


Tôi vẫn muốn tự mình đưa đón em mỗi ngày.


Mỗi tối căn hộ đều sáng đèn.


Bàn ăn lúc nào cũng đầy ắp thức ăn nóng hổi.


Chỉ là…


Sau khoảng thời gian dài liên tục chống chọi tất bật với dự án và hàng loạt vấn đề trong gia tộc.


Cơ thể tôi cuối cùng cũng chịu đình công. 


Đêm đó, tôi gần như kiệt sức mà ngã người xuống sofa.


Đầu đau đến choáng váng.


Cả người nặng trĩu như bị rút cạn sức lực.


Ngay cả nuốt nổi một ngụm nước cũng trở nên khó khăn.


Tôi chỉ nhắm mắt nằm im như vậy giữa căn hộ tối lặng.


Cho đến khi tiếng mở cửa vang lên.


Tần Mộc Hy hôm nay về sớm hơn thường lệ. 


Em vừa bước vào đã ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn thân rã rời của tôi.


Sau vài giây im lặng…


Em chậm rãi bước đến gần.


Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng áp lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.


Khoảnh khắc ấy…


Dù đang sốt cao đến mơ hồ, trái tim tôi vẫn bất giác rung lên dữ dội.


Gương mặt xinh đẹp của em ở khoảng cách gần đến vậy…


Khiến tôi như được tiếp thêm chút sức lực cuối cùng.


— Bệnh sao không gọi tôi về?


Đó là lần đầu tiên…


Tần Mộc Hy dùng giọng trách móc để hỏi han tôi. 


Tôi nở nụ cười không thành tiếng


— Chuyện nhỏ thôi mà…


— Diệp Tư Hàm của em mạnh mẽ lắm.


— Tôi không sao.


Dù đầu óc quay cuồng, tôi vẫn cố chống tay muốn ngồi dậy.


— Em ăn gì chưa?


— Đợi tôi vào bếp nấu chút gì cho em nhé…


Ngay lập tức, em giữ lấy tay tôi.


— Đừng đi nữa.


Giọng em rất nhỏ 


— Vào phòng nghỉ ngơi đi.


— Để tôi nấu cháo cho chị.


Tôi cứ ngỡ mình đang mơ hay lạc vào trốn thiên đường xa xăm nào. 


Có vài giây…


Tôi gần như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.


Tần Mộc Hy…


Đang lo lắng cho tôi sao?


Người luôn lạnh lùng giữ khoảng cách nhất định với tôi…


Cuối cùng cũng bắt đầu học cách quan tâm đến cảm xúc của Diệp Tư Hàm này rồi.


Nằm trên giường…


Tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu như tưởng tượng.


Ngược lại, một cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi khắp lồng ngực.


Đến mức khiến tôi phấn khích quên cả việc mình đang bệnh. 


Chỉ cần nghĩ đến chuyện Tần Mộc Hy đang ở ngoài kia nấu cháo cho tôi…


Khóe môi lại vô thức cong lên.


Tôi nhiều lần đưa tay che mặt, bật cười ngượng ngùng như một kẻ mới biết yêu lần đầu.


Nếu đám trợ lý thấy được sự khờ khạo này của Diệp Tư Hàm chắc sẽ sốc đến chết mất.


Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng khẽ vang lên.


Biết là em vào, tôi lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.


— Diệp Tư Hàm…


Giọng em vang lên


— Ngồi dậy ăn vài muỗng cháo tôi vừa nấu đi.


Thấy tôi không phản ứng, em khẽ thở dài rồi đặt tô cháo xuống bàn.


Sau đó nhẹ nhàng tiến lại gần đỡ tôi ngồi dậy.


Bàn tay em chạm vào người tôi rất khẽ.


Dịu dàng đến mức trái tim tôi run lên từng nhịp.


— Chị cũng nhõng nhẽo thật.


Em nhỏ giọng pha tí chọc ghẹo 


Còn tôi thì đứng hình mất vài giây.


Hai mươi tám năm sống trên đời…


Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ gọi sự thấu cảm âm thầm. 


Hồi còn nhỏ, mỗi lần đổ bệnh…


Thứ tôi nhận lại chưa bao giờ êm đềm cả. 


Cha mẹ chỉ đem tôi ra so sánh với anh hai.


Nói tôi yếu đuối.


Vô dụng.


Ôm yếu và hậu đậu hơn người khác.


Sau đó mọi thứ đều giao cho người giúp việc xử lý.


Dần dần…


Tôi cũng quen rồi.


Bệnh không khóc.


Đói không nói.


Mệt mỏi cũng chẳng dám than phiền với ai.


Bởi ngay từ đầu…


Có lẽ chẳng ai thật sự để tâm xem Diệp Tư Hàm sống có vui vẻ hay không.


Cho đến khi Tần Mộc Hy xuất hiện…


Em dạy cho tôi biết thế nào là yêu thương một người thật lòng.


Dạy tôi cách vô thức để tâm đến từng biểu cảm nhỏ của đối phương.


Chỉ cần em cau mày, lòng tôi đã thấp thỏm lo em đang không vui.


Chỉ cần em im lặng lâu hơn mọi ngày, tôi lại tự hỏi liệu bản thân có làm gì khiến em khó chịu hay không.


Trước kia, Diệp Tư Hàm này luôn sống quá lý trí.


Tôi giỏi điều hành tập đoàn.


Giỏi tính toán lợi ích và nhìn thấu lòng người.


Nhưng lại chưa từng học được cách để tâm đến cảm xúc của ai.


Cho đến khi gặp em…


Mọi thứ tôi từng cho rằng không cần thiết lại dần trở thành thói quen.


Tôi bắt đầu nhớ em thích ăn gì.


Sợ em bỏ bữa.


Sợ em thức khuya.


Thậm chí chỉ cần thấy em mệt mỏi, lòng tôi cũng đau theo.


Điều kỳ lạ nhất là…


Những thứ ấy chưa từng có trường lớp nào dạy tôi cả.


Mà đều do chính Tần Mộc Hy từng chút một khiến Diệp Tư Hàm này tự nguyện học cách thay đổi vì em.


Em cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo rồi đưa đến trước mặt tôi.


Giây phút lãng mạn ấy


Sống mũi tôi bỗng cay lên.


— Cảm ơn nhé…


Tôi khàn giọng nhìn em.


— Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác được quan tâm là như thế nào.


— Cảm ơn vì… đã không bỏ mặc tôi.


Tần Mộc Hy cúi đầu im lặng.


Một lúc sau em mới khẽ lên tiếng.


— Không ai được chọn nơi mình sinh ra.


— Nhưng cuộc đời vui hay khổ… đều do mình tự quyết định."


Em nhìn tôi.


Ánh mắt lần đầu tiên không còn lạnh lẽo như trước.


— Chị không giống những người giàu mà tôi từng gặp.


— Ít nhất… chị chưa từng khinh thường tôi.


— Tần Mộc Hy này không ghét chị.


Nghe đến đó, bao nhiêu đau đớn tôi từng chịu đựng hoàn toàn biến mất. 


Nhưng rồi em lại cụp mắt xuống.


Giọng nói rất khẽ.


— Nhưng tôi không tốt đẹp như chị nghĩ đâu.


— Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào một người nghèo khổ như tôi.


Tôi cau mày ngay lập tức.


Tôi không thích cách em luôn tự xem nhẹ bản thân mình như thế.


— Tôi không muốn nghe em nói mình như vậy.


Tôi nhẹ nhàng giữ lấy tay em.


— Diệp Tư Hàm này cũng chẳng thèm đoái hoài em từng trải qua điều gì.


— Hay trong mắt người khác em là người thế nào.


— Dù cả thế giới quay lưng…


— Dù em có trở thành kẻ xấu trong mắt tất cả mọi người…


— Thì với tôi…


— Tần Mộc Hy vẫn là duy nhất.


Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt đang run lên của em.


— Và tôi vẫn sẽ bao dung…


— Bảo vệ…


— Thiên vị mỗi mình em thôi.


Mọi thứ dần trở nên quen thuộc hơn.


Vị trí Tần Mộc Hy trong căn hộ ấy thật sự rất đặc biệt. 


Từng chút một lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời tôi.


Và rồi tôi nhận ra…


Mình đã thật sự yêu em hơn tưởng tượng rất nhiều.


Hễ mỗi lần thấy Tần Mộc Hy bước ra từ phòng tắm trong chiếc váy ngủ mềm mại tôi từng mua cho em…


Mà cũng là lần hiếm hoi em chịu nhận lấy từ tôi.


Hơi nước còn vương trên làn da trắng mịn.


Mái tóc đen ướt nhẹ buông xuống bờ vai gầy.


Sự hấp dẫn của em khiến mọi lý trí trong tôi gần như bị thiêu rụi.


Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên người em quá lâu.


Cổ họng khô khốc đến khó chịu.


Tôi khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt, cố ép bản thân dời mắt đi nơi khác.


Nhưng hoàn toàn không làm được.


Quả thật…


Con người luôn có lòng tham.


Mà Diệp Tư Hàm này cũng không ngoại lệ.


Ban đầu tôi chỉ muốn được ở cạnh em.


Muốn bảo vệ.


Muốn chăm sóc người con gái đáng thương ấy thật tốt.


Thế nhưng theo thời gian…


Những cảm xúc đó dần trở nên mãnh liệt hơn.


Tôi bắt đầu khao khát được chạm vào em.


Muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.


Muốn người trước mặt hoàn toàn thuộc về riêng mình.


Thậm chí chỉ cần em vô tình tiến lại gần…


Hương thơm dịu nhẹ trên người em cũng đủ khiến trái tim tôi hỗn loạn đến mất kiểm soát.


Nhưng dù dục vọng trong lòng có lớn đến đâu…


Tôi vẫn cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.


Bởi tôi yêu em.


Nên tôi muốn mọi sự gần gũi giữa chúng tôi…


Đều phải do chính Tần Mộc Hy tự nguyện bước về phía tôi.


Chủ nhật đối với người đầu tắt mặt tối như Diệp Tư Hàm gần như chẳng tồn tại khái niệm giải lao. 


Khi ngoài kia mọi người đang tận hưởng những buổi hẹn hò hay khoảng thời gian thư giãn…


Thì tôi vẫn vùi đầu trong đống hồ sơ chất cao trên bàn làm việc.


Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn giữa không gian yên tĩnh.


Cho đến khi cánh cửa phòng khẽ mở ra.


Tần Mộc Hy đứng đó với vẻ mặt có chút ngại ngùng.


Dường như em vẫn chưa quen bước vào không gian riêng của tôi.


Trên tay em là một chén chè vừa nấu xong nóng hổi 


— Dừng tay nghỉ một chút đi.


Giọng em rất nhỏ.


Nhưng đủ khiến mọi căng thẳng trong đầu phút chốc tan biến.


Tôi ngẩng lên nhìn em.


Trước cử chỉ âm thầm và ân cần đó, trái tim tôi bất giác xao xuyến.


Dù em chưa từng nói quá nhiều lời ngọt ngào.


Cũng chẳng hứa hẹn một điều gì lớn lao 


Nhưng cái cách em làm


Lại đủ khiến Diệp Tư Hàm hạnh phúc đến muốn hét lên với cả thế giới. 


Tôi khẽ đảo mắt nhìn quanh căn hộ rộng lớn.


Nơi từng trống vắng và chỉ toàn tiếng gõ bàn phím mỗi đêm.


Sau đó lại chậm rãi nhìn về phía em.


Khóe môi vô thức mỉm cười rạng rỡ 


— Xem ra…


— Nơi này cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa rồi.




“ Một lượt tim ❤️ là một phần động lực để tác giả tiếp tục viết.

Đừng quên theo dõi truyện để không bỏ lỡ những chương mới nhất nha!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên