Tôi không biết việc nói ra hai tiếng “thích em” là đúng hay sai.
Nhưng kể từ tin nhắn cuối cùng ấy, Tần Mộc Hy bắt đầu tránh mặt tôi.
Không nghe điện thoại.
Không trả lời tin nhắn.
Thậm chí đến gặp cũng chỉ đổi lại một khoảng im lặng lạnh đến nghẹt thở.
Tôi đến khu trọ của em, đứng trước cửa gõ rất lâu. Không ai đáp lại.
Hôm sau, tôi lại đứng trước cổng trường. Vừa thấy tôi, em lập tức quay đi, như thể tôi là thứ không nên tồn tại trong thế giới của em.
Tôi đứng đó, giữa đám đông qua lại, nhưng ánh mắt chỉ còn lại em.
Không biết em đang nghĩ gì.
Sợ hãi? Bài xích? Hay chỉ đơn giản là không muốn liên quan đến tôi nữa.
Tôi từng nghĩ chỉ cần nói rõ lòng mình là đủ.
Nhưng hóa ra, có những lời nói vừa thốt ra đã trở thành vết cắt.
Dù vậy…
Nếu quay lại thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ nói.
Không phải vì đúng hay sai.
Mà vì tôi không còn cách nào khác để dừng lại.
Diệp Tư Hàm vốn quen kiểm soát tất cả.
Nhưng riêng em… tôi không kiểm soát được.
Tiến thêm một bước thì sợ em ghét.
Lùi lại một bước thì lại như đang tự giết chính mình.
Mắc kẹt.
Không lối thoát.
Nhưng tôi vẫn chọn đứng yên ở đây.
Chỉ cần em còn tồn tại trong cuộc đời này… tôi vẫn sẽ không buông.
Cho đến ngày em chịu mở lòng mới thôi. Đúng là Tần Mộc Hy đang cố tỏ ra xa lạ.
Em tuyệt tình đến mức không chịu nghe cuộc điện thoại nào.
Tin nhắn tôi gửi đi cả trăm, nhận lại cũng chỉ lác đác vài chữ ngắn ngủi.
Bụng dạ bứt rứt muốn nổ tung vì căng thẳng.
Nhưng cuối cùng, biết đã hết đường cứu chữa...
Tôi vẫn cố chấp không từ bỏ.
Ngược lại còn liều lĩnh hơn.
Suy tính kỹ lưỡng, tôi quyết định lấy cớ bàn chuyện hợp tác, dẫn đối tác đến đúng nhà hàng nơi em đang làm thêm.
Nhằm để được nhìn thấy em một lần.
Biết em vẫn tốt…
Dù từ xa cũng được.
Chỉ cần có cơ hội đối diện, dường như nỗi nhớ trong lòng tôi cũng dịu đi đôi chút.
Tần Mộc Hy bước ra.
Em mặc đồ phục vụ, còn tôi là vị khách ngồi trong khu vực VIP.
Đối diện nhau chỉ vài bước chân.
Nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa đến lạ, như bị ngăn cách bởi cả một đại dương.
Vừa chạm phải ánh nhìn của tôi, đôi mắt em thoáng long lanh, nhưng rất nhanh đã quay về vẻ bình thản vốn có.
Em cúi nhẹ đầu.
— Quý khách dùng gì ạ?
Giọng em rất nhỏ.
Xa cách.
Dửng dưng đến mức khiến tim tôi âm ỉ đau.
Tôi ngồi đó thật lâu.
Nhìn người con gái mình ngày nhớ đêm mong đứng ngay đây.
Vậy mà đến một câu hỏi han bình thường cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Chứng kiến lúc em bị chủ hối thúc chạy đôn chạy đáo giữa nhà hàng đông đúc.
Mồ hôi thấm ướt sau lưng áo.
Bước chân em chưa từng có lấy một phút ngơi nghỉ.
Nhìn lại.
Khi đó, tôi lại ngồi ở vị trí sang trọng nhất.
Khoác trên người bộ trang phục đắt tiền.
Được mọi người kính nể gọi một tiếng "Tiểu Thư Tư Hàm".
Còn em...
Lúc nào cũng phải cúi đầu phục vụ chiều chuộng từng người để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Em chọn cách mưu sinh khổ sở, chứ chưa từng nhận lấy sự giúp đỡ từ tôi.
Tôi chỉ có thể bất lực nhìn em chật vật.
Có đôi khi, tôi tự hỏi ông trời có thật sự công bằng hay không.
Diệp Tư Hàm sinh ra đã có mọi thứ trong tay.
Còn Tần Mộc Hy...
Lại phải vật lộn giữa cuộc đời chỉ để có được những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường.
Trong lúc mọi người trong bàn vẫn vui vẻ nói cười hí hửng.
Mặc dù thể xác ngồi đó, nhưng linh hồn tôi như không còn thuộc về nơi này nữa, đã quanh quẩn dõi theo em mất rồi.
Khóe mắt dần nóng lên.
Hóa ra...
Dù mạnh mẽ và kiêu ngạo đến đâu, cũng sẽ có một ngày vì người mình thương mà học cách đau lòng.
Tôi thấy em cầm thực đơn quay người bước vào bên trong.
Thì từ ngoài cửa bỗng truyền đến một tràng quát tháo chói tai, phá tan bầu không khí vốn đang yên ổn.
Hai người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy lao thẳng tới chỗ em.
Chưa kịp để ai phản ứng…
Một người đã cầm túi xách đánh mạnh vào vai em.
— Con khốn!
— Có phải mày dụ dỗ chồng tao rồi móc túi đúng không?
Tần Mộc Hy loạng choạng ngã xuống đất.
Em quýnh quáng lắc đầu lia lịa, đôi mắt đỏ hoe vì oan ức.
— Tôi không có…
— Dù nghèo đến đâu tôi cũng chưa từng làm chuyện thất đức như vậy…
— Còn chối?
— Loại con gái như mày tao gặp đầy rồi!
— Vừa giả vờ đáng thương vừa kiếm đàn ông để đào mỏ!
Từng câu từng chữ người ta dùng để tổn thương em đều như đang cứa từng nhát vào lòng tôi.
Nhưng cái đáng nói
Tần Mộc Hy không cãi lại.
Em chỉ cúi đầu chịu đựng.
Giống như đã quá quen với việc bị người khác dẫm lên lòng tự trọng của mình.
Nhìn thấy em run rẩy khi mình ên chịu trận với những ánh mắt khinh thường đó…
Thật sự không chịu nổi nữa.
Mặc kệ tất cả.
Tôi chỉ muốn đưa em rời khỏi nơi đó.
Thế nên gần như không chút do dự, tôi bước tới ôm lấy em giữa bao ánh mắt kinh ngạc.
— Mộc Hy…
Tôi đỡ em đứng dậy, đầu ngón tay run rẩy vì cố kìm nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực.
— Có đau ở đâu không?
— Tôi xin lỗi…
— Xin lỗi vì đã đến muộn.
Ngay giây phút ấy…
Tần Mộc Hy bỗng bật khóc.
Em siết lấy áo tôi rất chặt.
Giống như cuối cùng cũng không thể gồng mình thêm được nữa.
Trái tim tôi đau đến nghẹt thở.
Người con gái tôi yêu…
Em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương mới khiến mình trở nên im lặng và đề phòng cả thế giới như vậy?
Tôi ôm em vào lòng.
Lần đầu tiên không còn sức lực để tâm ánh mắt người khác nhìn mình ra sao.
Rồi lại nhẹ nhàng kéo em ra phía sau lưng.
Dứt khoát ngẩng đầu.
Đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía bọn quỷ ma trước mặt.
— Nhà hàng có camera đúng không?
— Báo công an đi.
— Tôi muốn điều tra toàn bộ chuyện này.
Tôi siết chặt hàm, cất giọng dữ tợn đến rợn người khiến cả không gian xung quanh phút chốc im bặt.
— Nếu hôm nay có người dám vu khống Tần Mộc Hy…
— Diệp Tư Hàm này nhất định sẽ theo đến cùng.
Nghe đến tên tôi, sắc mặt hai người phụ nữ lập tức trắng bệch.
Bọn họ bắt đầu lắp bắp nói rằng chỉ là hiểu lầm.
Nhưng tôi biết rõ.
Chính gã chồng dê sòm kia đã cố tình quấy rối em.
Mà Tần Mộc Hy…
Từ đầu đến cuối, em vẫn chọn không giải thích nỗi oan ra.
Tôi hiểu trong nhận thức của em, lời nói của người nghèo vốn chẳng có trọng lượng.
Em đưa tay ra hiệu muốn tôi bỏ qua chuyện rắc rối từ trên trời giáng xuống.
Nếu không phải vì Tần Mộc Hy…
Diệp Tư Hàm này nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em bằng mọi giá.
Bước ra khỏi nhà hàng, hai vai em vẫn còn run rất nhiều vì hoảng loạn.
Sắc mặt em xanh xao đến đáng thương.
— Đưa tôi về trọ được không... Diệp Tư Hàm?
Khác hẳn với vẻ mạnh mẽ thường ngày, em lúc ấy yếu ớt đến mức khiến lòng tôi thắt lại.
Ánh mắt van xin...
Giống như đang cầu cứu tôi.
Khiến tôi không khỏi xót xa.
Tôi vội ngoảnh mặt sang hướng khác, lặng lẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
— Nhưng tình trạng của em bây giờ… tôi không yên tâm.
Tôi siết nhẹ tay lái rồi thấp giọng.
— Về căn hộ của tôi đêm nay nhé?
— Ít nhất… hãy để tôi được chăm sóc em.
— Coi như Diệp Tư Hàm này xin em.
Nghe đến đó, Tần Mộc Hy liền im lặng.
Em nhìn tôi đầy dè chừng và nghi hoặc.
Tôi biết em đang sợ.
Sợ tôi cũng chỉ là một trong số những người đó.
Ban đầu dùng ánh mắt cảm thông để đến gần em.
Cuối cùng lại nhẫn tâm để lại thêm những vết thương mới.
Tôi khẽ cười buồn, cố gắng trấn an em.
— Em ngủ trong phòng đi.
— Nếu không thoải mái... em có thể khóa cửa lại.
— Còn tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc.
Có lẽ vì nhìn thấy sự chân thành trong lời nói.
Hoặc có lẽ vì em đã quá mệt mỏi để tiếp tục từ chối.
Tần Mộc Hy cuối cùng cũng khẽ gật đầu đồng ý.
Tôi đưa em về nhà trong sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Đêm đó...
Tôi vui lắm.
Vui vì cuối cùng em cũng chịu cho tôi một cơ hội.
Vui vì em đã không tiếp tục đẩy tôi ra xa.
Và càng vui hơn khi em chịu bước vào thế giới của tôi thêm một chút.
Vừa về đến căn hộ, tôi gần như không có lấy một phút ở không, chỉ mải lo sắp xếp mọi thứ cho em.
Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn trong bồn tắm.
Một bộ đồ ngủ mới tinh được xếp ngay ngắn trên giường.
Hương tinh dầu dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.
Trên bàn còn đặt sẵn một ly sữa ấm.
Đi tới đi lui kiểm tra rất nhiều lần.
Chỉ sợ mình sơ suất điều gì khiến em không hài lòng.
Sau đó tôi mới ôm gối sang phòng làm việc.
Trước khi rời đi, tôi còn để lại một mẩu giấy nhỏ cạnh đầu giường.
“ Ngủ ngon nhé…
Thiên thần của tôi.”
Tôi cố giữ khoảng cách vừa đủ để em không cảm thấy bất an.
Rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống công việc còn dang dở.
Cơn đau đầu quen thuộc khiến thái dương tôi giật liên hồi.
Thế nhưng tôi vẫn cố hoàn thành tất cả công việc trong đêm nay.
Để ngày mai...
Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho em.
Ít nhất là khi em cần, tôi sẽ không bị những cuộc họp hay đống hồ sơ chất chồng kéo đi mất.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi ngẩng đầu.
Và gần như chết lặng vài giây.
Tần Mộc Hy đứng trước cửa với mái tóc còn ướt nước.
Trên người là bộ đồ ngủ tôi chuẩn bị cho em.
Rộng rãi, mềm mại và sạch sẽ.
Nó hợp với em đến mức khiến trái tim tôi vô thức lệch đi vài nhịp.
Đẹp đến mức khiến cả không gian xung quanh cũng trở nên lu mờ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ đến một điều.
Đáng lẽ em nên được sống như thế này từ lâu rồi mới phải.
Được yêu thương.
Được chăm sóc.
Được bình yên và vô tư như bao người khác.
Không phải cực khổ.
Không phải chịu đói rét hay bị người khác xúc phạm.
Em chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi.
Đây là lần đầu tiên…
Tần Mộc Hy thật sự chịu bình tĩnh giải bày tâm sự
— Cuộc sống của chị… đúng là đáng mơ ước thật.
Em khẽ cười nhạt.
— Căn hộ lớn như thế này, có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào.
— Bồn tắm rất thoải mái…
— Mùi tinh dầu cũng dễ chịu nữa.
— Cảm ơn nhé.
Em dừng lại vài giây rồi nhìn tôi.
— Tôi cũng không ngờ… một người giàu có như chị lại sống cô đơn đến vậy.
Câu nói ấy khiến lòng tôi khẽ thổn thức.
Ít nhất...
Em đã bắt đầu nhìn thấy con người thật của Diệp Tư Hàm.
Không phải vị tổng giám đốc lạnh lùng trong mắt người đời.
Mà chỉ là một người đang thật lòng muốn đối xử tốt với em.
Tôi khẽ mỉm cười.
— Từ giờ nơi này cũng sẽ là nhà của em.
— Khi nào muốn… em đều có thể quay về.
Mái tóc đen còn ẩm nước của em lại vô tình khiến tôi mềm lòng thêm lần nữa.
Tôi đặt tập hồ sơ sang một bên rồi chậm rãi bước tới.
— Để tôi lau tóc cho em nhé.
— Kẻo lại cảm lạnh.
—Sức khỏe em vốn đã yếu rồi…
Lần này, Tần Mộc Hy không khó chịu
Càng không nổi giận.
Cũng chẳng lạnh lùng gạt tay tôi ra như trước.
Em chỉ lặng lẽ ngồi yên.
Để mặc tôi dịu dàng lau khô từng lọn tóc.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ cả lồng ngực đang hỗn loạn của mình.
Một lúc sau, em bỗng khẽ cất giọng.
— Chị… cũng dịu dàng thật đấy.
— Không chảnh hay đáng ghét như mấy người giàu tôi từng gặp.
Khóe môi em cong lên rất nhẹ.
— Ở cạnh một người như chị…
— Có lẽ cũng không tệ.
Sáng hôm sau, khi Tần Mộc Hy chuẩn bị rời đi.
Tôi đã thức dậy từ rất sớm, chờ em bước ra rồi đưa chìa khóa căn hộ cho em thêm một lần nữa.
Nhưng lần này không phải ép buộc.
Cũng không phải muốn giữ em lại.
Tôi chỉ muốn em biết rằng...
Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi hay không còn nơi nào để trở về.
Nơi này vẫn luôn chờ em.
Tôi khẽ cười, cố giấu đi sự hồi hộp trong lòng.
— Coi như đây là chỗ để em nghỉ chân.
— Một nơi có thể giúp em tạm thời tránh xa những ưu phiền.
Tôi chưa bao giờ giỏi đoán suy nghĩ của người khác.
Mà Tần Mộc Hy lại càng khó hiểu hơn ai khác.
Em ít nói.
Cũng chưa từng để lộ cảm xúc thật của mình cho tôi nhìn thấy.
Nhiều lúc…
Ngay cả khi em đang buồn hay hạnh phúc tôi cũng chẳng thể nào đoán ra nổi.
Chỉ là hôm ấy, sau khi đưa em về trọ.
Tôi lại không lập tức rời đi.
Mà âm thầm đứng phía ngoài lén nhìn theo em.
Tần Mộc Hy bước chậm vào căn phòng trọ chật hẹp quen thuộc.
Ngộ thay lần này…
Em không phũ phàng đặt chìa khóa xuống như lần trước.
Ngược lại, em còn siết chặt nó trong lòng bàn tay.
Em đưa mắt nhìn quanh nơi tạm bợ nồng nặc mùi ẩm thấp đến ngột ngạt.
Rồi em khẽ cúi đầu.
Im lặng thật lâu.
Như đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng.
Thấy em một mình giằng xé.
Bao nhiêu kiên định trong tôi đều lung lay trước dáng vẻ đáng thương ấy.
Tôi biết em chưa yêu tôi.
Có lẽ cũng chưa từng rung động.
Nhưng ít nhất…
Những gì Diệp Tư Hàm này cố gắng mang đến đã khiến em bắt đầu cảm giác ấm áp hơn một chút.
Như thể giữa thế giới đầy tổn thương này…
Cuối cùng em cũng có một nơi để quay về.
Dù nơi đó chỉ là tạm thời.
Tôi dựa lưng ra bức tường bong tróc, khẽ bật cười bất lực.
Rõ ràng tôi biết
Kết cục của thứ tình yêu này có thể sẽ khiến trái tim mình tan nát đến không còn nguyên vẹn.
Nhưng mà…
Tôi vẫn không thể dừng lại được nữa rồi.
Diệp Tư Hàm này thật sự đã quá thích em.
Đến mức…
Nếu Tần Mộc Hy muốn lợi dụng tôi.
Tôi cũng chấp nhận để em lợi dụng cả đời.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com