Tôi thích nhất cảm giác này...
Chiều thành phố, gió thổi lồng lộng, mát rượi.
Không cần máy lạnh.
Không cần quạt phun sương.
Chỉ cần cơn gió tự nhiên mang theo chút hương đồng nội, đủ khiến lòng người dịu lại.
Vừa đánh một giấc ngủ ngon lành.
Cuộc sống của tôi chẳng mấy dư dả.
Không đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa.
Nhưng tôi lại có một tài sản vô cùng quý giá của riêng mình.
Đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường cũ kêu cọt kẹt.
Một hương vị quen thuộc thoang thoảng trước mũi.
Mùi trứng chiên...
Hương canh cải thơm lừng...
Nhẹ nhàng đánh thức vị giác.
Ba chân bốn cẳng tôi ngồi bật dậy, xỏ vội đôi dép rồi lót tót chạy xuống bếp.
Thừa lúc mẹ không để ý, tôi nhanh tay bốc một miếng trứng bỏ vào miệng.
— Hư này!
"Bốp!"
Tôi ôm cánh tay, phụng phịu.
— Mẹ! Sao mẹ đánh con?
Mẹ tôi cau mày.
— Con gái hai mươi bốn tuổi đầu rồi mà chẳng biết giữ ý giữ tứ gì cả.
Dù bị mẹ mắng, tôi vẫn cười tươi như không có chuyện gì.
Chắc bấy nhiêu đây mọi người cũng đoán được tài sản quý giá mà tôi nói là gì rồi, phải không?
Đó là mỗi ngày tôi vẫn còn được nhìn thấy mẹ.
Được nghe mẹ cằn nhằn.
Được mẹ đánh yêu vài cái.
Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại là hạnh phúc lớn nhất của tôi.
— Kiều Nhã Tâm!
— Lúc nào mẹ chửi con cũng trơ trơ cái mặt.
Tôi lại vô tư cười hì hì.
— Tại con thích nghe mẹ hát cải lương mà.
— Siêu hay luôn!
Mẹ phì cười.
— Cha mày!
Tôi nhìn mẹ, nhỏ giọng hỏi:
— Mẹ... còn thuốc không?
Nụ cười trên gương mặt mẹ chợt nhạt đi.
Bà lại thở dài.
— Thôi con, để dành tiền lo cho tương lai đi.
— Mẹ bị K, cơ hội sống sót không còn cao.
— Đừng bán sức khỏe vì bà già này nữa.
Nghe mẹ nói, lòng tôi đau nhói.
Tôi bước đến ôm chầm lấy bà.
— Không được!
— Mẹ phải sống với Kiều Nhã Tâm này đến một nghìn tuổi.
Mẹ bật cười thành tiếng.
— Mẹ mày là quỷ chắc?
Tôi cũng cười theo.
Tôi chỉ muốn chọc mẹ vui hơn một chút.
Chỉ cần mẹ được thoải mái, dù phải đánh đổi cả cuộc đời mình... tôi cũng chấp nhận.
Ăn xong bữa cơm chiều, tôi vội vã thay quần áo rồi đến nhà hàng làm thêm.
Công việc mỗi ngày vẫn lặp đi lặp lại như thế.
— Kiều Nhã Tâm, có khách kìa!
— Dạ, em ra ngay.
Tôi nhanh chóng bước đến, khẽ cúi đầu chào với nụ cười chuyên nghiệp.
— Mấy chị dùng gì ạ?
Nhưng lạ thay...
Không một ai trong số họ gọi món.
Thay vào đó, cả nhóm cứ nhìn tôi rồi cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
— Đây là người đã khiến Ninh Tịch Dao ngày đêm tương tư sao?
Tôi khẽ nhíu mày, ngơ ngác nhìn họ.
— Sao ạ?
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi cùng bàn lập tức lúng túng lên tiếng.
— Này, mấy cậu thôi đi.
Cả bàn lại bật cười, còn tôi thì càng lúc càng khó hiểu.
Tôi đứng đó, hết nhìn người này đến người khác, trong đầu chẳng hiểu họ đang nhắc đến chuyện gì.
— Tịch Dao, cậu gọi món đi. Đừng để người ta đứng mỏi chân chứ.
Người phụ nữ được gọi là Ninh Tịch Dao chỉ mỉm cười, ngước mắt nhìn tôi.
— Ở đây có món gì ngon vậy?
— Dạ...
Tôi còn chưa kịp giới thiệu thực đơn thì một người trong bàn đã nhanh miệng chen vào.
— Có chứ. Em ấy là món ngon nhất.
Cả bàn lập tức cười ồ lên đầy thích thú.
Tôi đứng sững tại chỗ, khóe môi khẽ giật.
Trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ.
Bọn người này... bị điên hết rồi sao?
Sau một hồi trêu chọc qua lại, cuối cùng họ cũng chịu gọi món.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nếu còn đứng ở đây thêm một lúc nữa, chắc Kiều Nhã Tâm này cũng bị họ chọc đến phát khùng mất.
Tôi lật đật cầm thực đơn bước vào bếp, đưa cho đầu bếp để chuẩn bị món ăn.
— Này, Kiều Nhã Tâm.
Cô đồng nghiệp ghé sát lại, hạ giọng đầy tò mò.
— Cái người mày vừa ra tiếp là Ninh Tịch Dao đó.
Tôi nhíu mày.
— Ừm... rồi sao?
Cốc!
Nó gõ nhẹ lên đầu tôi một cái.
— Ây da... đau!
Nó trừng mắt.
— Mày không biết thật hay đang giả vờ không biết vậy?
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
— Có gì thì nói lẹ đi.
Nó đảo mắt nhìn quanh rồi hạ thấp giọng hơn.
— Muốn bị đuổi việc à?
Thấy tôi vẫn ngơ ngác, nó thở dài rồi giải thích.
— Ninh Tịch Dao là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Ninh Tuệ. Nhà hàng mình thuộc chuỗi nhà hàng của tập đoàn đó. Nói cách khác... cô ấy chính là một trong những người chủ của nơi này.
Tôi bất giác đứng hình.
Thì ra... người phụ nữ sang trọng vừa ngồi ngoài kia lại có thân phận lớn đến vậy.
Một lúc sau, họ lại gọi tôi ra.
Tôi vội chỉnh lại đồng phục cho ngay ngắn, hít một hơi thật sâu rồi bước đến.
Nhẹ nhàng cúi đầu, tôi lễ phép hỏi:
— Dạ, chị Tịch Dao cần gì ạ?
Ninh Tịch Dao thoáng cau mày.
— Đừng khách sáo như vậy.
Tôi mỉm cười gượng.
— Em không dám thất lễ.
Cô ấy nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình.
— Ngồi xuống đi.
Tôi sững sờ đến mức há hốc miệng.
— Hả?
— Ngồi... ư?
— Nhưng... ngồi đâu ạ?
Vừa dứt lời, cả bàn lại được phen cười nghiêng ngả.
Một người cười đến chảy cả nước mắt, lớn tiếng trêu:
— Thì ngồi lên đùi cô ấy đi!
— Hả?
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nóng ran đến tận mang tai.
Ninh Tịch Dao bất lực nhìn đám bạn.
— Các cậu đừng trêu em ấy nữa.
Rồi cô quay sang tôi, giọng nói dịu đi vài phần.
— Tôi bảo em ngồi xuống dùng bữa cùng tôi.
Tôi vội vàng xua tay.
— Xin lỗi chị... nhưng em không dám.
Cô ấy không đáp, chỉ ra hiệu cho quản lý.
Anh ta lập tức chạy đến.
Còn hồn vía tôi thì như bay lên mây.
Phen này tiêu đời thật rồi.
Thế nhưng...
Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng, Ninh Tịch Dao chỉ bình thản yêu cầu quản lý sắp cho tôi một chỗ ngồi để dùng bữa.
Anh ta gật đầu lia lịa, chẳng dám chậm trễ lấy một giây.
Còn tôi cũng không dám hé nửa lời phản đối.
Đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Chỉ là... khoảng cách giữa tôi với họ xa đến mức như cách cả một thế giới.
Ai nấy đều ăn diện lộng lẫy, khí chất ngời ngời.
Còn Kiều Nhã Tâm này thì chẳng khác nào một con chuột nhỏ vô tình lạc giữa bầy thiên nga.
Mấy đứa phục vụ đứng gần tôi cứ liên tục chỉ trỏ, xì xầm bàn tán.
Chắc tụi nó đang ganh tị.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đến giờ tôi vẫn không sao hiểu nổi.
Ở đây đông người như vậy, tại sao chị ấy lại chỉ gọi mỗi mình tôi lên ngồi cùng bàn?
Đường đường là một thiên kim tiểu thư...
Cớ gì lại muốn giao du với một đứa nghèo nàn như Kiều Nhã Tâm này chứ?
Suốt khoảng thời gian ngồi ở đó, tôi chẳng dám ngẩng mặt lên.
Ninh Tịch Dao thì liên tục gắp thức ăn vào đĩa của tôi.
Nào là tôm hùm, nào là những món sơn hào hải vị đắt đỏ.
Nhìn những món ăn hấp dẫn đến mức tôi phải lén nuốt khan một cái. Thế nhưng lòng tự trọng vẫn không cho phép tôi động đũa, đành giả vờ làm như không để ý.
— Sao thế? Em ăn đi.
Ninh Tịch Dao lên tiếng.
Tôi ngập ngừng đáp:
— Ơ... em bị dị ứng hải sản.
Chị nhìn tôi vài giây rồi hỏi tiếp:
— Vậy em muốn ăn gì? Cứ gọi đi, hôm nay chị thanh toán.
Kể từ hôm đó, Ninh Tịch Dao thường xuyên ghé qua nơi tôi làm.
Có hôm chị đi cùng bạn bè.
Có hôm lại một mình lặng lẽ.
Mỗi lần xuất hiện, chị đều chỉ đích danh tôi ra phục vụ, nhất quyết không đồng ý để bất kỳ ai khác thay thế.
Rồi lại bắt tôi ngồi xuống ăn cùng bàn.
Bàn ăn lúc nào cũng đầy những món ngon, món đắt tiền.
Có hôm chị còn gói sẵn một phần, bảo tôi mang về cho mẹ.
Cả quán từ trên xuống dưới đều xì xào bàn tán.
Cuối cùng, quản lý cũng không nhịn được mà gằn giọng hỏi:
— Này, Kiều Nhã Tâm.
— Cô với chị Ninh Tịch Dao rốt cuộc là quan hệ gì vậy?
Tôi hờ hững nhún vai.
— Gì là gì?
— Tôi cũng chẳng biết nên gọi là gì nữa.
Con nhỏ đồng nghiệp đứng cạnh lập tức chen vào.
— Hay là... chị ấy thích mày?
Tôi nhíu mày.
— Hâm à?
— Phụ nữ với nhau thì yêu đương gì chứ?
Nó nhếch mép cười.
— Mày đúng là quê mùa.
— Thời đại nào rồi?
— Giới tính bây giờ đâu còn là vấn đề.
— Chỉ cần có tiền là giải quyết được mọi chuyện.
— Suy nghĩ của người giàu khó hiểu lắm.
— Biết đâu, đôi khi chị ta chỉ muốn thử của lạ.
Tôi lập tức sa sầm mặt, trừng mắt nhìn nó.
— Đừng vội đánh giá người khác như vậy chứ!
Biết tôi nổi nóng, nó chỉ chống cằm nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc rồi thong thả nói:
— Ơ, mới chọc có chút mà giận rồi à?
Nó nhún vai, chậm rãi phân tích:
— Nhưng mày nghĩ thử xem...
— Trên đời này làm gì có ai tự nhiên đối xử tốt với một người mà không có lý do.
— Một là mày nói rõ để từ chối.
— Hai là chấp nhận ở bên chị ấy.
Cả đám lập tức ồ lên, vỗ tay rôm rả.
— Woa!
— Biết đâu sau này...
— Kiều Nhã Tâm lại trở thành vợ của họ Ninh thì sao!
Con nhỏ bạn thân cười tít mắt, nhào tới ôm lấy cánh tay tôi.
— Chị Nhã Tâm.
— Sau này nhớ chiếu cố em nha.
Tôi xì một tiếng, đưa tay gõ nhẹ lên đầu nó.
— Con hâm.
Cả bọn cười phá lên đầy thích thú.
Chỉ riêng tôi, nụ cười dần tắt.
Không hiểu sao những lời đùa cợt tưởng như vô lý ấy lại cứ quanh quẩn trong đầu.
Hay là...
Ninh Tịch Dao thật sự có ý gì với tôi?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com