Gió Ngọt Mùa Hè Của Anh Và Em

[8/10]: Chương 8

Buổi tối, sau khi tiệm hoa Mùa Hè Xanh đã khép lại cánh cửa gỗ mộc mạc và bật lên những ánh đèn vàng ấm áp, tôi rẽ bước sang Mộ Sắc – quán bar nằm ở góc phố nhỏ, nơi mang ánh đèn neon tím huyền ảo, những điệu nhạc jazz du dương và mùi hương gỗ trầm thoang thoảng. Quản lý ở đây là Phương Linh – một cô nàng cá tính với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, phong thái phóng khoáng, cực kỳ thích chơi đùa, trêu ghẹo người khác và chưa từng bỏ lỡ cơ hội nào để trêu chọc tôi mỗi lần có dịp.

Tôi ngồi thừ người bên quầy bar, chống cằm thở dài sau một ngày dài bận rộn với hàng tá đơn đặt hoa. Phương Linh vừa uyển chuyển lắc bình shaker điêu luyện vừa cười khẩy trêu ghẹo:

— "Sao thế, bà chủ Giang? Trông mặt mày ủ rũ thế kia, hay bị đại thiếu gia nhà cô 'bắt nạt' dữ quá rồi hả? Hay là chán cái cuộc sống ngoan hiền, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn với hoa hồng với cẩm tú cầu, muốn cùng tôi trốn đi chơi một chuyến không?"

Cô ấy vừa nói vừa cố tình đưa tay vuốt nhẹ cằm tôi, ánh mắt liếc tình đưa đẩy đầy vẻ đùa cợt.

Ngay đúng giây phút ngón tay cô ấy vừa chạm vào cằm tôi, cánh cửa kính của Mộ Sắc đột ngột đẩy ra. Lục Hoài Trạch bước vào. Hắn vốn định đến đón tôi về sau giờ làm, nhưng đập vào mắt hắn lại là cảnh Phương Linh đang sát rạt người vào tôi, động tác vô cùng mập mờ và tình tứ dưới ánh đèn mờ ảo.

Trước khi tôi kịp giật mình rụt lại, Phương Linh đã nhanh trí liếc thấy sắc mặt đang dần biến đổi của Lục Hoài Trạch ở cửa. Cô nàng láu lỉnh nhướng mày, đột ngột cúi người xuống, hôn lên má tôi một cái thật kêu, rồi cười lớn đầy thách thức:

— "Này nhé, cô nhóc này tôi 'đặt gạch' trước đấy nhé đại tổng tài! Muốn cướp người thì phải xếp hàng sau tôi!"

Tôi giật mình quay phắt lại, máu nóng dồn hết lên mặt, chưa kịp mở miệng thanh minh thì đã thấy sắc mặt của Lục Hoài Trạch tối sầm lại đến mức có thể nhỏ ra nước. Khí lạnh bức người từ cơ thể hắn phát ra mạnh mẽ đến độ khiến nhiệt độ ở góc quầy bar như tụt xuống âm độ, mấy vị khách bàn bên cạnh cũng phải vô thức rụt cổ lại vì sợ hãi.

Thấy tình hình có vẻ "cháy nhà", Phương Linh không những không sợ mà còn cười khà khà. Cô nàng nhanh tay rót một ly cocktail sặc sỡ đầy màu sắc, đẩy trượt nó về phía tôi, nháy mắt tinh nghịch:

— "Nào, ly này đặc biệt tặng cô chủ tiệm hoa nhé, không có công thức cố định đâu, pha ngẫu hứng vị ngọt ngọt chua chua đấy. Uống đi rồi từ từ giải thích với chồng tương lai của cô nhé, tôi rút lui trước đây!"

Tôi còn chưa kịp định thần để cầm lấy ly nước, Lục Hoài Trạch đã sải những bước chân dài dũng mãnh tiến đến. Hắn đứng phắt giữa chúng tôi, một tay kéo hẳn tôi ra sau lưng mình như bảo vệ một món đồ độc quyền, tay kia nhấc bổng ly cocktail lên, ánh mắt phượng sắc bén như dao cau trừng trừng lướt qua Phương Linh.

Chưa để hắn kịp thốt ra câu mắng người, Phương Linh đã chống cằm, cười khẩy châm châm ngòi thêm lửa:

— "Đừng có lườm tôi thế chứ, đại tổng tài. Ly này tôi vừa pha ngẫu hứng đấy, ngọt ngọt chua chua... nếm vào cứ như vị của mối tình đầu ấy nhỉ? Anh có muốn thử một ngụm không?"

Cô ấy vừa cố tình nháy mắt khiêu khích, vừa chỉ tay về phía ly nước đầy ẩn ý.

Lục Hoài Trạch nghe đến bốn chữ "mối tình đầu", gân xanh trên trán khẽ giật giật, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Hắn hẹp đôi mắt phượng lại, ném cho Phương Linh một ánh nhìn cảnh cáo đầy nguy hiểm:

— "Phương quán lý, xem ra quán bar của cô dạo này khách vắng lắm nên mới rảnh rỗi đi giành vợ người khác, lại còn bày đặt nhắc chuyện tình đầu cơ à? Có cần tôi tài trợ thêm mấy khóa học về 'ranh giới giao tiếp' và 'cách bảo toàn tính mạng' không?"

Phương Linh giơ tay đầu hàng, cười lớn vang cả góc quán: "Ấy đừng, đại tổng tài đại lượng đừng chấp con gái. Tôi chỉ trêu chút cho vui cửa vui nhà thôi mà, trả người nguyên vẹn không sứt mẻ gì lại cho anh đấy!"

Lục Hoài Trạch không nói thêm nửa lời thừa thãi. Hắn nắm chặt cổ tay tôi, lực đạo vừa vặn không làm tôi đau nhưng đủ để kéo thẳng tôi ra xe ô tô đang đậu sẵn ngoài cửa.

Suốt dọc đường về tiệm hoa, không gian trong xe tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Hắn không thèm cất lời, hai tay siết chặt lấy vô lăng nổi gân xanh, cơ hàm bậm lại thật chặt. Sự ghen tuông đã dâng lên đến tận đỉnh điểm, bị hắn kìm nén bằng một sự im lặng vô cùng nguy hiểm.

Cạch.

Ngay khi vừa bước vào căn phòng ngủ ấm cúng ở tầng trên của tiệm hoa, cánh cửa gỗ chưa kịp đóng hẳn đã bị một lực mạnh mẽ đẩy sập lại. Lục Hoài Trạch trực tiếp ép sát cơ thể tôi vào cánh cửa gỗ, hai tay chống mạnh lên tường, giam trọn tôi vào trong lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của hắn. Ánh đèn ngủ hắt lên bóng lưng rộng lớn của hắn, phủ xuống người tôi một thứ áp lực khiến người ta run rẩy.

— "Giang Vi An..." Giọng hắn trầm đặc, khàn đục, mang theo sự ấm ức, ghen tuông sục sôi đến mức đôi mắt phượng đỏ ngầu cả lên, "Em giỏi thật đấy. Ban ngày thì có người đến tiệm vờ tặng hoa tán tỉnh, ban đêm lại để người khác hôn má ngay trước mặt anh. Chưa hết, còn đứng nghe người ta rót vào tai cái thứ âm thanh nhảm nhí gì mà... vị mối tình đầu cơ à?"

Tôi nhìn bộ dạng ghen tuông đến phát cuồng nhưng lại cực kỳ anh tuấn của vị tổng tài cao ngạo thường ngày, nhịn không được mà tim đập loạn nhịp, đồng thời máu "nghịch ngợm" lại nổi lên muốn trêu ngươi thêm một chút. Tôi khẽ ngẩng đầu, chớp chớp mắt, ngón tay thon dài lướt nhẹ vòng qua cổ áo hắn, cố tình cười hì hì trêu chọc:

— "Chao ôi, ghen à? Chị ấy chỉ là trêu đùa câu chuyện ly cocktail ngẫu hứng thôi mà... Hơn nữa, vị ngọt ngọt chua chua đó, chị ấy bảo giống tình đầu đấy... Hay là, đại thiếu gia muốn kiểm chứng xem có đúng vị chua ngọt không nào?"

— "Em còn dám chọc tức anh?" Hắn gầm lên trầm thấp, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả trực tiếp và cọ sát vào vành môi tôi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm tột độ như một con dã thú đang đói mồi.

Tôi chưa kịp thốt lên câu trêu chọc nào tiếp theo, Lục Hoài Trạch đã trực tiếp cúi đầu, chặn ngang đôi môi tôi bằng một nụ hôn vừa cuồng nhiệt, vừa bá đạo, mang theo cả sự ghen tuông điên cuồng, sự chiếm hữu cực đoan và nỗi nhớ nhung bị đè nén suốt cả buổi tối.

Nụ hôn sâu thẳm, triền miên và mang theo hơi thở dồn dập đến mức khiến tôi hoàn toàn mất sạch dưỡng khí, hai tay phải bấu chặt lấy vai áo hắn để đứng vững. Men say từ quán bar chưa tan hết, cộng thêm ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực Lục Hoài Trạch, đã biến căn phòng nhỏ thành một chiến trường rực lửa. Đêm hôm ấy, từng nhịp thở, từng cái ôm siết chặt và những lời yêu thương nồng cháy hòa quyện vào nhau, kéo dài đến tận khi ngoài trời trăng đã lặn xuống.

Và quả nhiên... đúng như dự đoán, kết quả cho sự "trêu chọc thiếu nghị lực" của tôi vào sáng hôm sau vô cùng thảm hại:

Khi ánh nắng chói chang vừa rọi qua khung cửa sổ, tôi cựa mình định ngồi dậy thì toàn thân đau nhức rã rời. Eo tôi lúc này không chỉ đơn thuần là ê ẩm như bị một chiếc xe tải hạng nặng cán qua nữa, mà cảm giác chân thực giống như... bị cả một đoàn tàu hỏa tốc chạy qua tông cho nát bét không còn một mảnh vụn!

Nằm bẹp dí trên giường, nhìn sang bên cạnh thấy Lục Hoài Trạch đang thảnh thơi chống cằm cười tủm tỉm nhìn mình với ánh mắt vô cùng mãn nguyện tràn đầy ý cười, tôi chỉ biết uất ức kéo chăn trùm kín đầu, thề với lòng từ nay tuyệt đối không bao giờ dám chọc vào "cơn ghen" của đại tổng tài này nữa!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên