Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi đi cho đến một tối cuối tuần, khi hội bạn thân gồm Hà Tiểu Mãn, Diệp Khê và vài người bạn chí cốt quyết định "đánh úp" tiệm hoa Mùa Hè Xanh. Họ mang đến những chai rượu vang thượng hạng, phô mai và một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.
— "Này Vi An, Hoài Trạch, hai người cứ yêu đương kiểu 'thiền' thế này mãi không thấy chán sao?" Diệp Khê cười khúc khích, rót đầy rượu vào ly của cả hai, "Đêm nay phải bung xõa một chút chứ!"
Lục Hoài Trạch nhìn tôi, thấy tôi đang hào hứng, hắn chỉ mỉm cười đồng ý. Rượu vang đỏ chảy trong ly như máu, mang theo hương vị của nho chín và chút men nồng nàn. Tôi vốn ít khi uống rượu, nhưng có lẽ vì không khí quá đỗi dễ chịu nên chẳng mấy chốc, gương mặt tôi đã nóng bừng, đôi mắt trở nên mơ màng.
Khi bạn bè ra về, tiệm hoa chỉ còn lại hai chúng tôi. Ánh đèn neon từ biển hiệu Mộ Sắc hắt vào, nhuộm một màu tím nhạt lên gương mặt tuấn tú của Lục Hoài Trạch. Hắn đang dựa lưng vào quầy thu ngân, hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt phượng nhìn tôi đầy ám ảnh.
Cơn men say khiến lý trí tôi trở nên lỏng lẻo. Tôi bước đến gần, ngón tay lướt nhẹ trên ve áo vest của người đàn ông đang cố giữ vẻ bình tĩnh kia. Tôi nhướng mày, giọng nói khàn đi vì rượu:
— "Lục tổng, hôm nay anh có vẻ... quá hiền rồi đấy. Anh không định làm gì sao?"
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn bắt lấy bàn tay đang trêu đùa của tôi, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: — "Vi An, em biết mình đang làm gì không? Đừng thử thách giới hạn của đàn ông khi anh ấy đang say."
— "Em biết chứ." Tôi cười nhẹ, áp sát cơ thể vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi thở mang theo mùi rượu ngọt ngào, "Em chỉ là muốn xem, vị đại thiếu gia vốn luôn kiềm chế này, khi mất kiểm soát thì sẽ như thế nào."
Câu khiêu khích vừa dứt, một lực đạo mạnh mẽ bao bọc lấy eo tôi. Lục Hoài Trạch không nói thêm lời nào, hắn bế bổng tôi lên, sải bước dài tiến về phía căn phòng ngủ ở tầng trên. Cánh cửa gỗ khép lại, ngăn cách không gian riêng tư khỏi thế giới ngoài kia. Trong ánh trăng mờ ảo, sự dịu dàng thường ngày của hắn tan biến, thay vào đó là sự chiếm hữu nồng cháy. Đêm đó, mọi thứ hòa quyện giữa men say, hơi thở và những lời yêu thương nồng nhiệt nhất mà chưa bao giờ tôi được cảm nhận.
Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu thẳng lên gương mặt tôi. Tôi cựa mình, nhưng ngay lập tức phải thốt lên một tiếng "á" đầy đau đớn.
Cảm giác toàn thân tôi lúc này... thực sự đúng như những gì các nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình vẫn hay than vãn. Eo tôi ê ẩm như vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng cán qua, còn đôi chân thì nhức mỏi đến mức không muốn cử động dù chỉ một milimet. Mọi cơ bắp như biểu tình phản đối. Tôi nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với những ký ức rời rạc về đêm qua: tiếng ván sàn gỗ kẽo kẹt, hơi thở nóng hổi của hắn bên tai, và cả những dấu vết đỏ hồng trên bờ vai...
Lục Hoài Trạch đang ở đâu? Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Hắn vẫn còn nằm đó, đang tựa tay nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn và vô cùng... sảng khoái, đối lập hoàn toàn với sự tàn tạ của tôi.
— "Dậy rồi sao?" Hắn nhẹ nhàng vươn tay, muốn vuốt ve mái tóc tôi.
Tôi vội vàng gạt tay hắn ra, trừng mắt nhìn: — "Anh... anh là đồ quỷ! Hồi tối anh không hề hiền như em tưởng! Anh giống như... như một con thú bị bỏ đói vậy!"
Hắn bật cười, thanh âm trầm thấp vang lên đầy sảng khoái, rồi hắn kéo chăn, ôm lấy tôi vào lòng: — "Là em chủ động 'đốt lửa', anh chỉ là người giúp em dập tắt nó thôi. Hơn nữa, anh đã cố gắng rất nhiều để nhẹ nhàng nhất có thể rồi."
— "Đồ mặt dày!" Tôi rúc mặt vào ngực hắn, cố giấu đi sự xấu hổ đang lan tỏa đến tận mang tai, "Cả người em như sắp rã rời ra rồi đây này. Anh làm gì mà khỏe dữ vậy, có phải là người thường không đó?"
Hắn dịu dàng hôn lên trán tôi, đôi bàn tay to lớn bắt đầu xoa bóp vùng thắt lưng ê ẩm cho tôi với một sự kiên nhẫn đến kinh ngạc. — "Anh xin lỗi. Lần sau... anh sẽ chú ý hơn."
— "Còn muốn có lần sau?" Tôi lườm hắn.
— "Đương nhiên rồi," Hắn thì thầm, nụ cười vẫn không dứt, "Sau này chúng ta còn cả đời để làm việc đó mà. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi, tiệm hoa cứ để anh lo. Anh sẽ nấu cho em một bát cháo nóng, sau đó sẽ làm 'nhân viên' massage độc quyền cho bà chủ Giang, được không?"
Nhìn ánh mắt cưng chiều của hắn, tôi thở dài, sự bực bội ban nãy tan biến. Đúng là, cuộc sống sau khi "vượt giới hạn" này, ngoài cái vụ "ê ẩm như xe cán" ra, thì cảm giác được hắn yêu chiều thế này, thực sự... cũng chẳng tệ chút nào.
Tôi tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim ổn định của hắn, khẽ mỉm cười. Một đêm cuồng nhiệt, một buổi sáng êm đềm, và một người đàn ông sẵn sàng dỗ dành mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ, đây chính là hạnh phúc mà tôi đã chờ đợi suốt mười tám năm qua. Dù có mỏi mệt vì "xe cán", thì chỉ cần là người lái chiếc xe đó là hắn, tôi cũng tình nguyện chịu đựng thêm vài lần nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com