Sáng hôm sau, ánh nắng đầu hạ chiếu rọi xuyên qua tán lá xanh mướt, rải những vệt vàng óng ả lên tấm bảng hiệu gỗ mộc của tiệm hoa Mùa Hè Xanh. Tôi đang cúi đầu cẩn thận phun sương cho những chậu cúc họa mi thì tiếng chuông cửa lại reo lên lanh lảnh.
— "Chủ tiệm xin chào... ơ?"
Tôi ngẩng đầu, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ. Người bước vào không phải là khách hàng quen thuộc, cũng chẳng phải Hà Tiểu Mãn hay Diệp Khê, mà là một gương mặt khiến tôi vừa nhìn thấy đã cảm thấy chướng mắt — Giang Nhược Linh.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, tay xách túi bản giới hạn, trên mặt mang theo vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn của một vị thiên kim thật sự vừa được cưng chiều hết mực. Theo sau cô ta là hai người phụ việc trông có vẻ ra dáng nhân viên cao cấp.
— "Ô kìa, hóa ra cái tiệm hoa rách nát này thực sự là chỗ chăn dắt sinh kế của cái cô 'thiên kim giả' bị vứt bỏ sao?" Giang Nhược Linh khoanh tay trước ngực, liếc mắt đánh giá một lượt xung quanh tiệm hoa, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc và khinh miệt.
Tôi đặt bình xông hơi xuống bàn, sắc mặt lạnh đi vài phần. Tôi thong thả rút một tờ khăn giấy lau tay, giọng nói bình thản không chút gợn sóng:
— "Nếu cô đến để mua hoa, tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tư vấn. Còn nếu cô đến để phát bệnh hay tìm chỗ xả rác miệng, thì làm ơn bước chân ra hướng cửa bên kia. Tiệm của tôi không tiếp loại khách vô duyên."
— "Mày!" Giang Nhược Linh tức giận biến sắc, trừng mắt nhìn tôi, "Mày dựa vào cái gì mà hống hách hả Giang Vi An? Mày tưởng mày dọn khỏi nhà họ Giang là hay lắm sao? Mày chẳng qua chỉ là một con nhóc vô thừa nhận, ăn nhờ ở đậu suốt mười tám năm nay, bây giờ bị đá ra đường như một con chó hoang chứ có oai phong gì!"
Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cô ta:
— "Ăn nhờ ở đậu? Con chó hoang? Giang Nhược Linh, có cần tôi nhắc lại cho cô nghe hợp đồng nuôi dưỡng và số tiền mà nhà họ Giang từng dùng để 'mua' sự ngoan ngoãn của tôi không? Đừng tưởng ôm cái danh thiên kim thật là có thể cao sang. Cái thứ gia đình thực dụng, xem con cái như món hàng đổi chác đó, cô cứ việc giữ lấy mà hưởng thụ một mình. Tôi không thèm tranh, cũng chẳng thèm tiếc."
— "Mày hỗn xược!" Giang Nhược Linh tức đến mức lồng ngực phập phồng, giơ tay định tát thẳng vào mặt tôi.
Nhưng cổ tay cô ta còn chưa kịp vung tới giữa không trung thì đã bị một bàn tay to lớn, vững chãi từ phía sau giữ chặt lại một cách không thương tiếc.
Cốp!
— "Á đau... ai... kẻ nào dám..." Giang Nhược Linh hét lên đau đớn, quay đầu lại định mắng chửi, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của kẻ vừa xuất hiện, tiếng chát chúa trong cổ họng cô ta bỗng ngậm tịt lại, sắc mặt tái mét đi vì sợ hãi.
Đứng ngay phía sau cô ta chính là Lục Hoài Trạch.
Hắn mặc một bộ vest màu than lịch lãm, áo sơ mi bên trong phẳng phiu không một vết nhăn, toàn thân tỏa ra thứ khí chất áp đảo và lạnh lẽo đến độ khiến nhiệt độ trong tiệm hoa như giảm xuống vài độ C. Đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn lúc này sắc như dao cau, ghim chặt vào người Giang Nhược Linh khiến cô ta run lẩy bẩy không dám nhúc nhích.
— "Lục... Lục tổng?" Giang Nhược Linh lắp bắp, trong giọng nói vừa có sự hoảng sợ vừa có chút hi vọng mong manh kéo vớt lại thể diện, "Sao... sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh đến để tìm em sao? Bố mẹ em bảo anh..."
Lục Hoài Trạch hất mạnh tay cô ta ra như thể vừa chạm phải một thứ dơ bẩn, lạnh lùng rút một chiếc khăn tay trong túi áo ra lau nhẹ từng ngón tay, giọng nói trầm đục cất lên mang theo uy áp kinh hoàng:
— "Cô là cái thá gì mà xứng để tôi tìm?"
[SỰ THẬT PHƠI BẦY VÀ CÂU NÓI ĐANH THÉP]
Khuôn mặt Giang Nhược Linh trắng bệch, đôi môi run rẩy không nói nên lời: "Nhưng... nhưng hôn ước giữa nhà họ Giang và nhà họ Lục..."
— "Hôn ước?" Lục Hoài Trạch nhếch môi cười nhạt, một nụ cười đầy mỉa mai và khinh bỉ, "Từ đầu đến cuối, người được ghi tên trong bản hợp đồng đính ước với Lục Hoài Trạch này chỉ có duy nhất một người — Giang Vi An. Còn nhà họ Giang các người, từ bố mẹ cô cho đến cái danh nghĩa thiên kim giả thật gì đó, trong mắt tôi chẳng có một đồng xu cắc ké giá trị."
Nghe đến đây, không chỉ Giang Nhược Linh mà ngay cả hai người phụ việc đứng sau cũng ngẩn người, sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất không dám thở mạnh.
Lục Hoài Trạch không thèm liếc nhìn cô ta thêm một cái nào nữa. Hắn sải bước dài qua người Giang Nhược Linh, trực tiếp đi thẳng đến trước quầy thu ngân nơi tôi đang đứng. Ánh mắt đang lạnh lùng sắc bén bỗng chốc hóa thành một vũng nước xuân ấm áp và dịu dàng khi nhìn thấy tôi.
— "Em không sao chứ?" Hắn vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc vương bên má tôi, giọng nói trầm ấm tràn đầy sự cưng chiều.
Tôi lắc đầu, nhìn người đàn ông đang hiên ngang đứng ra bảo vệ mình trước mặt tình địch, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp chưa từng có.
— "Tôi không sao. Chỉ là không ngờ có người lại tự biên tự diễn kịch bản quá lố đến mức chạy đến tận tiệm hoa của tôi để làm trò hề." Tôi đáp, khóe môi thoáng hiện lên ý cười châm chọc.
Lục Hoài Trạch bật cười trầm thấp, sau đó hắn quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Giang Nhược Linh vẫn đang đứng chết trân ở cửa, cất giọng ra lệnh như một vị vua đang tuyên án:
— "Lập tức cút khỏi đây. Bảo cái nhà họ Giang bớt cái thói mơ mộng hão huyền đi, nếu còn dám đến làm phiền Giang Vi An dù chỉ một lần nữa, tôi sẽ khiến cho tập đoàn nhà họ Giang bên bờ vực phá sản ngay trong tuần này."
Giang Nhược Linh sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ xuống đất. Cô ta không dám nói thêm một lời nào nữa, vội vàng kéo hai người phụ việc cuống cuồng chuồn thẳng ra ngoài như ma đuổi.
[MẬT NGỌT VÀ MỘT LỜI TỎ TÌNH CHÍNH THỨC]
Tiệm hoa Mùa Hè Xanh nhanh chóng lấy lại sự bình yên vốn có sau sự xuất hiện phá phách của vị tiểu thư nhà họ Giang.
Lục Hoài Trạch quay người lại, nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm và chan chứa tình cảm. Hắn không vội rời đi mà tự nhiên kéo một chiếc ghế mây ngồi xuống ngay trước quầy, chống cằm nhìn tôi làm việc.
— "Này, đại thiếu gia tập đoàn Lục thị, anh cứ quanh quẩn ở tiệm hoa của tôi suốt thế này, không sợ nhân viên cấp dưới ở công ty phàn nàn vì tổng tài bỏ bê công việc à?" Tôi vừa cắm hoa vừa liếc mắt nhìn hắn, trêu chọc.
— "Họ không dám," Lục Hoài Trạch thản nhiên đáp, "Hơn nữa, kiếm tiền giỏi đến đâu mà không có vợ để yêu chiều thì kiếm nhiều đến mấy cũng vô nghĩa."
Tôi bật cười thành tiếng, khuôn mặt không kìm được mà hơi ửng đỏ. Người đàn ông này, từ khi nào lại trở nên dẻo miệng và biết cách thả thính tự nhiên như thế này chứ?
Hắn đứng dậy, bước đến gần tôi hơn. Khoảng cách thu hẹp lại cho đến khi bóng dáng cao lớn của hắn hoàn toàn bao bọc lấy tôi trước bàn cắm hoa. Lục Hoài Trạch vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi, đặt lên đó một chiếc hộp nhỏ bọc nhung màu xanh đậm tinh tế.
— "Cái gì đây?" Tôi ngạc nhiên chớp mắt.
— "Món quà anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi," Lục Hoài Trạch dịu dàng mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế vô cùng tinh xảo, mang hình dáng của một đóa cúc họa mi nhỏ nhắn — loài hoa mà tôi yêu thích nhất, "Vi An, từ năm mươi tuổi khi nhìn thấy em kiên cường tự lau nước mắt trong khu vườn nhà họ Giang, anh đã quyết định rằng chiếc nhẫn này đời này kiếp này chỉ dành để đeo vào ngón áp út của em."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đáy mắt tôi, chân thành đến mức khiến lồng ngực tôi nghẹn lại:
— "Em không cần phải làm thiên kim hào môn của bất kỳ ai cả. Bởi vì ở bên cạnh anh, em chính là nữ vương duy nhất, là bảo vật độc quyền được cưng chiều trọn đời."
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng chiều, nhớ lại chặng đường tự lực cánh sinh mà tôi đã đi qua — từ Mùa Hè Xanh, Mật Ngọt, Góc Phố Nhỏ, Mộc Mây cho đến Mộ Sắc — tôi nhận ra mình đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ tủi nhục và tìm thấy bến đỗ bình yên nhất cuộc đời.
Tôi mỉm cười, nước mắt hạnh phúc vô thức rưng rưng khóe mi, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tôi chủ động đưa tay ra, gật đầu nhẹ nhàng:
— "Được rồi, đại thiếu gia. Em đồng ý để anh 'độc quyền' bảo vệ phần đời còn lại của em."
Lục Hoài Trạch mỉm cười rạng rỡ — nụ cười hiếm hoi và đẹp đẽ nhất mà chỉ có một mình tôi được chiêm ngưỡng. Hắn cẩn thận tròng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi, rồi cúi đầu đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn sâu sắc, ấm áp và tràn ngập sự triền miên.
Ngoài kia, ánh nắng đầu hạ rực rỡ chiếu rọi khắp con phố nhỏ, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ và một khởi đầu trọn vẹn cho câu chuyện tình yêu đẹp nhất thế gian.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com