Gió Ngọt Mùa Hè Của Anh Và Em

[3/10]: Chương 3

Màn đêm buông xuống, thành phố S khoác lên mình tấm áo rực rỡ và lộng lẫy được dệt từ hàng triệu ánh đèn neon đủ màu sắc. Khi những tòa cao ốc bắt đầu lên đèn, nhịp sống của giới trẻ thành phố cũng chính thức bước vào cao trào.

Nằm ẩn mình trên một con phố nghệ thuật tấp nập nhưng không quá ồn ã, quán bar Mộ Sắc của chúng tôi lúc này đã bắt đầu đón những vị khách đầu tiên.

Ánh sáng bên trong Mộ Sắc không chói lóa mà được thiết kế theo tone màu trầm ấm, pha trộn giữa sắc xanh tím huyền ảo và chút ánh vàng đồng cổ điển. Những bản nhạc Jazz pha chút Lo-Fi nhè nhẹ buông lơi trong không gian, mang lại cảm giác vừa ma mị, cuốn hút lại vừa có chút gì đó rất tự do, phóng khoáng — đúng chuẩn gu của một quán bar nghệ thuật mà tôi, Hà Tiểu Mãn và Diệp Khê đã dồn hết tâm huyết để thiết kế.

— "Này Vi An, ly 'Blue Lagoon' ở bàn số 4 xong chưa cậu ơi? Khách bên đó giục nãy giờ kìa!"

Tiếng của Diệp Khê vang lên từ phía quầy pha chế, kéo tôi trở về thực tại.

Tôi vội vã thu lại những suy nghĩ vẩn vơ về cuộc gặp gỡ với Lục Hoài Trạch hồi chiều, nở nụ cười rạng rỡ rồi nhanh nhẹn pha chế ly cocktail tiếp theo. Hôm nay là ngày cuối tuần, lượng khách đến Mộ Sắc cực kỳ đông đúc. Đứng sau quầy bar rộng lớn, dưới ánh đèn mập mờ, đôi tay tôi uyển chuyển lắc bình shaker, pha trộn những tầng màu sắc rực rỡ vào ly rượu.

Cuộc sống tự chủ này đối với tôi chính là định nghĩa hoàn hảo nhất của sự hạnh phúc. Không còn phải bận tâm đến những ánh mắt soi mói của gia đình họ Giang, không còn phải lo lắng về những bản hợp đồng hôn nhân thương mại, ở đây tôi chính là nữ vương của thế giới nhỏ bé do chính mình tạo ra.

[VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT Ở GÓC KHUẤT]

Khoảng mười giờ đêm, quán bar càng lúc càng náo nhiệt. Tiếng cười nói, tiếng chạm ly lách cách hòa cùng âm nhạc tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động.

Tôi đang tranh thủ lau dọn lại quầy bar, chuẩn bị thêm nguyên liệu thì Hà Tiểu Mãn từ ngoài sảnh đi vào, trên mặt mang theo vẻ mặt kỳ lạ — vừa hốt hoảng, vừa buồn cười lại có chút gì đó hóng chuyện. Cô ấy kéo tay áo tôi, hạ thấp giọng:

— "Vi An! Cậu đoán xem ai vừa mới bước vào quán kìa!"

Tôi ngẩng đầu lên, vô thức nhướng mày: "Ai thế? Sao mà làm cậu hốt hoảng dữ vậy? Khách VIP nào à?"

— "VIP thực sự đấy! Vị đại thiếu gia buổi chiều vừa ghé tiệm hoa của cậu — Lục Hoài Trạch ấy!" Hà Tiểu Mãn nháy mắt liên tục, ra điều bí mật, "Hắn vừa bước vào, chọn ngay cái góc khuất ánh sáng mập mờ gần cửa sổ nhất, gọi một ly whiskey nguyên chất rồi ngồi ngẩn ngơ ở đó từ nãy đến giờ. Trông lạnh lùng, xa cách chết đi được, nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng hướng về phía quầy bar của chúng ta thôi."

Nghe đến ba chữ "Lục Hoài Trạch", tim tôi bỗng khựng lại nửa nhịp.

Hắn ta lại đến nữa sao? Chiếc tiệm hoa ban chiều chưa đủ, tối nay lại còn mò đến tận quán bar Mộ Sắc của tôi làm gì?

— "Cậu đừng có nhìn lén nữa," tôi ho khan một tiếng để che giấu sự chột dạ, quay sang bảo Hà Tiểu Mãn, "Người ta là khách hàng, đến tiêu tiền thì mình tiếp đón đàng hoàng chứ có gì mà lạ."

— "Được thôi, để xem 'khách hàng' này đến tiêu tiền hay là đến 'tiêu diệt' trái tim bà chủ nhỏ nhé!" Hà Tiểu Mãn cười khúc khích rồi quay lưng đi phục vụ bàn khác.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên vô tình hướng mắt về phía góc khuất mà Hà Tiểu Mãn vừa nhắc tới.

Quả nhiên, giữa không gian mờ ảo của Mộ Sắc, Lục Hoài Trạch đang ngồi lặng lẽ ở đó. Hắn đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi ban chiều, thay vào đó là một chiếc áo thun đen đơn giản ôm sát cơ thể, tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn hoàn mỹ. Ánh sáng neon hắt lên gương mặt góc cạnh, sắc sảo của hắn, tạo nên một vẻ đẹp nam tính và nguy hiểm chết người. Hắn một tay cầm ly whiskey, đôi mắt phượng sâu thẳm đang lẳng lặng nhìn thẳng về phía tôi.

Gặp ánh mắt ấy, tôi không hề né tránh mà thẳng thắn nhìn lại. Hắn không những không ngượng ngùng vì bị bắt gặp, ngược lại còn nhếch môi cười nhạt, giơ ly rượu lên như một lời chào từ xa đối với tôi.

[LY RƯỢU MANG TÊN "BÌNH YÊN"]

Khoảng mười một giờ đêm, lượng khách bắt đầu thưa dần. Tôi giao lại quầy bar cho pha chế phụ, tự tay pha một ly cocktail nhẹ nhàng có tên là Bình Yên — một công thức độc quyền của quán pha từ nước ép việt quất, chút chanh và rượu gin dịu nhẹ — rồi bước chậm rãi về phía bàn của Lục Hoài Trạch.

Tôi đứng trước bàn hắn, đặt ly cocktail xuống mặt bàn gỗ với tiếng khẽ chạm thanh tao:

— "Lục tổng, hôm nay đổi gió sang quán bar của tôi chơi cơ à? Hay tiệm hoa buổi chiều chưa đủ khiến anh thỏa mãn?"

Lục Hoài Trạch ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh đèn màu tím hắt lên đôi mi dài của hắn, tạo thành một cái bóng nhỏ trên gò má. Hắn đặt ly whiskey xuống, giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian yên tĩnh của góc khuất:

— "Quán bar của em thiết kế rất có gu. Mọi thứ từ ánh sáng, âm nhạc cho đến tên gọi đều mang đậm dấu ấn cá nhân của Giang Vi An." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua ly cocktail trước mặt, "Còn ly này là gì?"

— "Tên nó là 'Bình Yên'," tôi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, không chút e dè, "Tặng kèm cho vị khách đặc biệt đã ủng hộ cả tiệm hoa lẫn quán bar trong một ngày. Nói đi, Lục Hoài Trạch, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đừng nói với tôi là anh rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng đi theo chân tôi nhé."

Lục Hoài Trạch khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên đầy nam tính. Hắn chống một khuỷu tay lên bàn, cằm tựa nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào tôi:

— "Anh không rảnh. Công việc ở Lục thị rất bận." Hắn chậm rãi nói, từng chữ phát ra rõ ràng và trầm ấm, "Nhưng đối với em, anh luôn có thời gian."

Trái tim tôi lại lỡ nhịp. Người đàn ông này thật sự rất biết cách dùng lời nói dịu dàng để làm lung lay phòng tuyến của người khác. Tôi mím môi, cố giữ vẻ mặt bình thản:

— "Anh nói những lời này, nếu để mấy vị tiểu thư thiên kim đang xếp hàng chờ kết hôn với anh nghe thấy, chắc họ sẽ tìm đến tôi tạt axit mất."

— "Họ không có cơ hội đó đâu," Lục Hoài Trạch thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc và kiên định, "Vi An, từ lúc chiều bước vào tiệm hoa của em, cho đến lúc ngồi ở đây tối nay, điều duy nhất anh muốn xác nhận chính là... cuộc sống hiện tại của em thực sự rất tốt, rất rực rỡ và tự do."

Tôi sững người. Ánh mắt tôi chạm vào đáy mắt sâu thẳm của hắn, ở đó không hề có sự giả dối hay toan tính thương mại nào cả. Chỉ có sự chân thành và một nỗi niềm thấu hiểu sâu sắc.

— "Mười tám năm ở nhà họ Giang, em đã chịu quá nhiều uất ức và những màn gượng ép giả tạo," Lục Hoài Trạch nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên mặt bàn, khoảng cách chỉ cách tay tôi vài centimet như muốn chạm vào nhưng lại kiềm chế lại, "Bây giờ em đã tự tay xây dựng được đế chế của riêng mình — 'Mùa Hè Xanh', 'Mật Ngọt', 'Góc Phố Nhỏ', 'Mộc Mây' và 'Mộ Sắc'... Anh thực sự rất tự hào về em."

Một dòng nước ấm áp bỗng trào dâng trong lồng ngực tôi. Trong suốt những năm tháng sống dưới áp lực của hào môn, chưa từng có ai khen ngợi tôi, chưa từng có ai thực sự đứng ở góc độ của tôi để thấu hiểu những nỗ lực thầm lặng ấy. Bố mẹ nuôi chỉ coi tôi là công cụ, thiên kim thật coi tôi là cái gai trong mắt, còn người ngoài thì chỉ chực chờ xem kịch bản cười chê.

Chỉ có người đàn ông trước mặt này — người đứng trên đỉnh cao quyền lực mà ai cũng e dè — lại lặng lẽ nhìn thấu mọi tâm tư và kiêu hãnh của tôi.

— "Tại sao... anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?" Tôi cúi đầu nhìn ly cocktail trước mặt, giọng nói bỗng trở nên hơi khàn đắng.

— "Bởi vì từ năm mươi tuổi, khi nhìn thấy giọt nước mắt kiên cường của cô bé mặc váy trắng ở góc vườn hôm đó, anh đã tự nhủ rằng cả đời này, người duy nhất anh muốn bảo vệ, muốn sủng ái và muốn chia sẻ thế giới chính là em." Lục Hoài Trạch cất giọng trầm ấm, từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí tôi.

[MỘT LỜI HỨA DƯỚI ÁNH ĐÈN NEON]

Quán bar dần vãn khách, âm nhạc chuyển sang những giai điệu acoustic du dương, nhẹ nhàng.

Tôi ngồi đó, đối diện với Lục Hoài Trạch, trong lòng không còn sự phòng bị hay lạnh lùng ban đầu nữa, thay vào đó là sự rung động dịu dàng đang lan tỏa khắp các tế bào.

— "Lục Hoài Trạch," tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày, "Hôn ước giữa nhà họ Giang và nhà họ Lục vốn dĩ đã bị người ta bàn tán xôn xao. Nếu bây giờ anh công khai tuyên bố muốn cưới tôi — một 'thiên kim giả' đã rời khỏi hào môn — anh không sợ thị phi sao?"

Lục Hoài Trạch nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy kiêu ngạo và bá đạo:

— "Thị phi? Trong từ điển của Lục Hoài Trạch chưa từng có hai chữ đó. Nhà họ Lục là do tôi nắm quyền, vị trí thiếu phu nhân là do tôi quyết định. Ai dám nói gì em?"

Hắn dừng lại một chút, vươn tay ra, lần này không còn ngần ngại nữa mà trực tiếp nắm lấy bàn tay tôi đặt trên mặt bàn. Bàn tay hắn ấm áp, khô ráo và vững chắc đến lạ kỳ, bao bọc trọn lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.

— "Vi An, anh không vội ép em phải đồng ý ngay lập tức," ánh mắt hắn tràn ngập sự ôn nhu độc quyền, "Em cứ tiếp tục làm bà chủ nhỏ rực rỡ của em, cứ tiếp tục quản lý chuỗi cửa hàng của mình. Còn việc theo đuổi em, cứ để anh lo."

Tôi nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt thâm tình của người đàn ông ấy. Cảm giác trống trải, chênh vênh khi bước ra khỏi nhà họ Giang vào ngày hôm đó dường như đã hoàn toàn tan biến, được thay thế bởi một bến đỗ vững chãi và ấm áp nhất.

Tôi siết nhẹ lại bàn tay hắn, khẽ gật đầu:

— "Được thôi, đại thiếu gia. Xem như anh có bản lĩnh đấy."

Ánh đèn neon rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa kính quán Mộ Sắc, kéo theo màn đêm buông xuống nhưng trong góc nhỏ ấy, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, độc quyền và bình yên nhất cuộc đời vừa chính thức bắt đầu viết nên trang mới.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên