Gió Ngọt Mùa Hè Của Anh Và Em

[1/10]: Chương 1

Tôi là Giang Vi An. Người ta từng gọi tôi là tiểu thư nhà họ Giang, sống trong nhung lụa và sự bao bọc giả tạo của gia đình danh giá nhất nhì thành phố S. Nhưng ít ai biết, từ nhiều năm trước, khi vô tình nghe được những toan tính trần trụi sau cánh cửa phòng làm việc của bố mẹ nuôi, tôi đã sớm hiểu rõ vị trí của mình. Đối với họ, tôi chẳng qua chỉ là một món hàng thế thân, một công cụ thương mại được nuôi dưỡng để chờ ngày đổi lấy lợi ích khi thiên kim thật sự trở về.

Họ tính toán sẽ gả tôi cho đại thiếu gia nhà họ Lục — kẻ được đồn đại là lạnh lùng, máu lạnh và nắm quyền sinh sát toàn bộ giới tài phiệt thủ đô — để nhường lại tấm vé hào môn cho con ruột. Nhưng họ đâu biết rằng, tôi chẳng hề tha thiết gì cái vỏ bọc hào nhoáng đầy ngột ngạt ấy.

Trong suốt những năm tháng sống dưới mái nhà họ Giang, ngoài việc hoàn thành tốt các bài học, tôi đã âm thầm tích góp từng đồng tiền tiết kiệm từ học bổng, tiền bán các bản thiết kế nhỏ và những khoản tiền lót tay cất kỹ trong tài khoản riêng. Tôi vạch sẵn cho mình một kế hoạch trọn vẹn: chờ ngày con ruột của họ trở về, tôi sẽ chủ động rút lui, cầm số vốn tự thân bước ra ngoài tự do vùng vẫy.

Và ngày đó cuối cùng cũng đến. Khi Giang Nhược Linh được đón về nhà với ánh mắt sắc sảo và những lời châm chọc đầy khiêu khích, bố mẹ nuôi vừa mở miệng định hắt hủi, đuổi tôi ra căn phòng nhỏ ở phía Tây thì tôi đã mỉm cười thong thả. Tôi không rơi lấy một giọt nước mắt hay tỏ ra lụy tình như kịch bản mà họ mong chờ. Tôi tự tay xách chiếc balo gọn gàng, hiên ngang bước qua cánh cổng sắt đồ sộ của nhà họ Giang trước sự ngỡ ngàng tột độ của tất cả mọi người, chính thức cắt đứt mọi mối quan hệ với cái lồng giam ngập mùi toan tính đó.

Bước ra ngoài đời thực, cuộc sống của tôi không hề bi đát như người ta đồn thổi, trái lại còn rực rỡ và tự do hơn gấp vạn lần. Nhờ vào số tiền đã tích góp cùng sự đồng hành hết mực của hai cô bạn thân chí cốt là Hà Tiểu Mãn và Diệp Khê, tôi bắt đầu hiện thực hóa những ước mơ nhỏ bé của mình.

Tôi gom góp vốn mở một chuỗi cửa hàng tại góc phố yên bình, nơi mỗi tên gọi đều chứa đựng một mảnh ghép hạnh phúc của chính tôi. Đầu tiên là Mùa Hè Xanh — tiệm hoa nhỏ xinh xắn lúc nào cũng ngập tràn hương thơm dịu ngọt của cúc họa mi và hoa hồng ngoại. Ngay bên cạnh đó là Mật Ngọt — tiệm bánh thơm lừng mùi bơ sữa do chính tay tôi đứng bếp. Tôi cũng dựng lên Góc Phố Nhỏ — quán cà phê chill chill với những ô cửa kính rợp bóng cây xanh, và không thể thiếu Mộc Mây — một tiệm sách tĩnh lặng, nơi dành riêng cho những tâm hồn muốn trốn chạy khỏi thế giới ồn ào. Cuối cùng, để chiều chuộng chút cá tính năng động của tuổi trẻ, tôi cùng hội bạn gầy dựng nên Mộ Sắc — quán bar mang hơi hướng nghệ thuật ma mị, nơi ánh đèn neon và âm nhạc xoa dịu những nỗi buồn của màn đêm.

Không còn những buổi tiệc hào môn giả tạo, không còn những ánh mắt săm soi lạnh lùng, mỗi ngày trôi qua của tôi đều ngập tràn niềm vui tự chủ, tài chính vững vàng và sự bình yên trọn vẹn. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình từ nay sẽ cứ thế bình lặng mà trôi đi, cho đến một buổi chiều nọ, khi ánh nắng hoàng hôn rọi qua khung cửa kính của tiệm hoa Mùa Hè Xanh, vị đại thiếu gia nhà họ Lục — cái tên từng khiến bao người e dè trong lời đồn — lại xách balo trực tiếp bước vào tiệm nhỏ của tôi, mang theo một ánh mắt thâm trầm đầy ôn nhu khiến nhịp tim tôi lỡ mất một nhịp...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên