Giáo sư Lục, anh ấy quá nho nhã - Phần 1

[1/17]: Chương 1

1.


Tôi và Lục Bác Nhã gặp nhau lần đầu trong một buổi xem mắt do cô út tôi sắp xếp.


Cô tôi miêu tả anh ấy ngắn gọn trong tám chữ: “Giáo sư đại học, ngoại hình ưa nhìn.”


Nhưng khi thực sự nhìn thấy anh ấy, tôi nhận ra rằng cô út đã lừa tôi.


Cô út gọi cái nhan sắc này là “ưa nhìn” ấy hả? Đâu chỉ dừng lại ở hai chữ ưa nhìn được, đây rõ ràng là bạch mã hoàng tử mà. 


Thánh thần thiên lý ơi, anh ấy đẹp như tiên giáng trần vậy. Không, đây rõ ràng chính là một vị tiên giáng trần!


M//á ơi, trên đời này thật sự tồn tại người đẹp trai đến mức này luôn sao? Tôi thiếu chút nữa không kiềm được mà chảy nước miếng trước mặt anh ấy rồi.


Lục Bác Nhã khoác trên người bộ vest ba mảnh được cắt may hoàn hảo, sống mũi cao thanh tú đỡ cặp kính gọng vàng, và điều khiến tôi ngẩn ngơ nhất chính là hai bên thái dương của anh có sợi dây đeo mắt nhỏ mảnh vô cùng tao nhã.


Anh khẽ ngẩng đầu, mỉm cười với tôi. Ánh sáng lấp lánh của đèn chùm pha lê trong nhà hàng phản chiếu qua mắt kính của anh tạo nên một khung cảnh đẹp như trong mơ. 


Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị hớp hồn. Trái tim tôi bất giác rung động, đập mạnh tới nỗi muốn rơi ra ngoài trước vẻ đẹp như tiên nhân của anh.


Anh vươn bàn tay trắng mịn, thanh thoát về phía tôi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:


“Xin chào, tôi là Lục Bác Nhã.”


Tôi khẽ ho một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đưa tay ra nắm lấy tay anh. 


Nhưng trời ơi, bàn tay tôi thô ráp, rám nắng, với những vết chai loang lổ chẳng tài nào giấu nổi. Ngược lại, bàn tay của Lục Bác Nhã mềm mại như một mảnh lụa quý. Tôi gần như không dám siết chặt, chỉ sợ mình lỡ làm hỏng “bàn tay ngọc” của anh.


Sau cái bắt tay nhẹ nhàng, tôi lúng túng cười trừ, bông đùa:


“Tôi thật sự chưa bao giờ dám tưởng tượng điều này. Không ngờ buổi xem mắt hôm nay tôi lại gặp được một thiên thần.”


Lục Bác Nhã dường như hơi bất ngờ. Có lẽ trước đây anh chưa bao giờ được khen ngợi một cách công khai như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười khúc khích:


“Tôi cũng không ngờ cô là người có khiếu hài hước như vậy.”


Tôi cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Đó không phải lời khen xã giao đâu, anh đúng là một thiên thần mà!”


So với hình ảnh những người đàn ông bụi bặm trên công trường mà tôi thường thấy, Lục Bác Nhã giống như đến từ một thế giới hoàn toàn khác vậy.


“Không biết cô tôi đã nói với anh những gì rồi?” Tôi dò hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên.


“Có” Anh gật đầu. “Từ chủ nhiệm nói với tôi, em là kỹ sư của một tập đoàn xây dựng.”


Tôi thoáng sững người, rồi cười gượng:


“Không…tôi không phải kỹ sư. Tôi làm ở bên nhà thầu thi công, xây dựng.”


Một tia ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt anh, nhưng anh không nói gì.


Tôi vội vàng chữa cháy:


“Nhưng tôi là một nhà thầu vô cùng thành đạt. Số tiền tôi kiếm được một năm là 9 con số, tôi cũng có xe, có nhà. À ừm, bố mẹ tôi cũng… không còn, nên không có ràng buộc gì đâu!”


Tôi cố gắng phô ra cho anh thấy tất cả điều kiện tốt nhất của mình, hy vọng cải thiện tình thế ngượng ngùng hiện tại. Nhưng đáp lại, Lục Bác Nhã chỉ im lặng, anh trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.


Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác tim mình như rơi thẳng xuống đất.


Xong rồi. Toang thật rồi.


2.


“Từ Ly là một đứa trẻ đáng thương, có số phận vô cùng khổ cực.”


Câu này, cô út tôi lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.


Mười tuổi mất mẹ, mười bốn tuổi mất bố, mười năm bươn chải trên công trường, từ gạch đá mà dựng nên một vóc người thô kệch.


Cô út sợ tôi làm việc ở công trường lâu ngày, quen phong cách “thô thiển” của đàn ông, rồi không còn ra dáng con gái nữa. 


Thế nên cô liên tục thu xếp cho tôi các buổi xem mắt, không cho phép tôi có cơ hội từ chối. 


Nhưng mà nhìn tôi xem: diện mạo thế này, khí chất thế này, dáng người thì như cái bàn giặt quần áo, thẳng tắp không có chút đường cong nào giống con gái – không cần cố gắng cũng dễ dàng đạt thành tích 100% thất bại trong các buổi xem mắt. 


Vậy mà cô út vẫn không từ bỏ. Lần này, để tăng chút “uy tín”, cô còn không ngại với lương tâm, trực tiếp miêu tả tôi từ một nhà thầu xây dựng quanh năm quen với gạch đá thành…một kỹ sư cao cấp.


“Không sao đâu.” Tôi nhún vai, tỏ vẻ thoải mái, rồi cười với Lục Bác Nhã:


“Chúng ta coi như kết giao bạn bè bình thường thôi. Bữa này tôi mời, ăn xong mỗi người về nhà mình, không cần bận tâm đâu.”


Mặc dù nói vậy, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi một chút tiếc nuối.


Người ta đẹp như thế này, lại dịu dàng như thế… Mới gặp đã khiến tim tôi không kìm được mà rung động liên hồi.


Nhưng rồi tôi lại tự cười giễu mình.


Người với người vốn dĩ không cùng một thế giới. Huống chi đây lại là tôi và anh. Cóc ghẻ sao xứng được với thiên nga?


Nhà hàng Tây này đúng là cầu kỳ, nào dao nào nĩa, nào đĩa lớn đĩa nhỏ bày la liệt.


Khi món bò bít tết được dọn lên, tôi ngượng ngùng cầm dao nĩa, loay hoay chẳng biết bắt đầu từ đâu.


“Để tôi.”


Lục Bác Nhã nhẹ nhàng lấy đĩa của tôi, cúi đầu cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ gọn gàng.


Tôi hơi lúng túng, nhưng vẫn thật thà nói:


“Tôi không quen ăn món này. Làm ở công trường, bận rộn suốt, ăn uống cũng làm sao để tiết kiệm thời gian nhất, với cả ăn thế này cũng không đủ no.”


Nghe vậy, Lục Bác Nhã không nói gì, chỉ đẩy phần bò bít tết của mình qua đĩa tôi.


“Không cần đâu! Phần của anh thì anh ăn đi!” Tôi vội xua tay, cuống quýt từ chối.


“Không sao mà.” Anh ngẩng đầu, nhìn tôi cười nhè nhẹ:


“Là tôi thiếu suy nghĩ, đáng lẽ nên chọn nhà hàng Trung.”


Làm gì có chuyện anh suy nghĩ chưa chu toàn? Vấn đề là anh không thể ngờ đối tượng xem mắt của mình không phải là một kỹ sư thanh lịch, tinh tế, mà là một người suốt ngày tắm gió bụi công trường, chuyên ăn cơm hộp và uống nước lọc.


Dù vậy…vẫn phải công nhận rằng anh ấy thật sự rất chu đáo, dịu dàng. Một người như anh, vừa tinh tế, lại vừa ân cần, đúng chuẩn kiểu người mà bất cứ ai cũng ao ước được cùng xây dựng tổ ấm.


Tiếc là, tôi chẳng xứng với người như anh, lại càng không có cơ hội ấy.


3.


Ban đầu, tôi chỉ định kết thúc bữa ăn này một cách đàng hoàng nhanh chóng, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại.


Khi tôi vừa cắn một miếng bò bít tết, bàn bên cạnh bất ngờ xuất hiện tiếng động lớn.


Tiếng đàn violin vang lên, hoa hồng đỏ rực được bày ra, một màn cầu hôn rầm rộ diễn ra ngay trước mắt mọi người.


Người đàn ông quỳ trên sàn, giữ chặt tà váy của người phụ nữ, kiên trì cầu xin:


“Anh không thể sống thiếu em được! Làm ơn, em hãy đồng ý cưới anh đi!”


Người phụ nữ cúi mặt, gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn tức giận, nói dứt khoát:


“Tôi chỉ coi anh là bạn thôi. Anh đừng quỳ nữa, đứng lên ngay đi!”


Không ngờ, anh ta vẫn lì lợm:


“Anh không thể chịu nổi cảm giác khi không có em! Nếu ngày hôm nay em không đồng ý, sau này anh biết phải sống thế nào?”


Thực khách ban đầu định vỗ tay chúc mừng, nhưng cảnh tượng vừa xảy ra lại khiến họ bối rối, thậm chí có vài tiếng la ó vang lên.


Người phụ nữ gần như phát khóc, cố gắng kéo váy để thoát khỏi tình huống này.


“Chờ tôi một chút.” Tôi đặt nĩa xuống, mỉm cười với Lục Bác Nhã, rồi bước nhanh về phía cô gái. 


Vừa đến gần, tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người đàn ông kia, khẽ siết lại.


“Đủ rồi!” Tôi cười nhạt, giọng không cao nhưng đủ khiến anh ta giật mình, “Anh không thấy là cô ấy đang không vui sao? Việc anh ép buộc cô ấy chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.”


Người đàn ông ngẩng đầu, định trừng mắt phản kháng, nhưng ánh mắt anh ta nhanh chóng chuyển sang kinh hãi.


Tôi cười nhạt, từ từ kéo tay anh ta ra, quay sang nói với người phụ nữ:


“Không sao rồi, cô cứ đi trước đi.”


Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn người đàn ông đang tái mặt vì sợ. Cuối cùng, cô khẽ cúi đầu cảm ơn rồi vội vã rời khỏi nhà hàng.


“Buông ra!” Người đàn ông rít lên, mặt đỏ bừng vì đau.


Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên:


“Sao thế? Anh cũng biết nói “Buông ra” à? Lúc nãy cô ấy đã nài nỉ anh như thế, tôi cũng có thấy anh buông cô ấy ra đâu.”


Tôi cúi xuống, nâng anh ta dậy, giọng nói trầm nhưng rõ ràng:


“Đàn ông được trời ban sức mạnh, nhưng không phải để dùng nó vào việc quấy rối phụ nữ. Làm người, cần phải biết tự trọng. Thể diện có thể mất, nhưng đừng bao giờ vô liêm sỉ như thế.”


Nói xong, tôi thả tay, để anh ta tự mình đứng dậy. 


Anh ta không dám quay lại, chỉ ôm tay rồi bỏ chạy trong tiếng xì xào của thực khách xung quanh.


Khi tôi quay lại bàn, Lục Bác Nhã vẫn ngồi đó, một tay anh chống cằm, ánh mắt qua tròng kính trong veo nhìn tôi chăm chú.


Tôi gãi đầu, lúng túng:


“Chắc anh nghĩ tôi thô lỗ lắm, làm ầm lên trong một nhà hàng Tây sang trọng thế này…”


Anh lắc đầu, cười nhè nhẹ:


“Không đâu. Tôi thấy em hành động rất dũng cảm.”


Nghe vậy, tôi vẫn cố giải thích:


“Thật ra… tôi không phải kiểu người bạo lực đâu. Chỉ là nhìn thấy cảnh ấy, tôi không ngồi yên được.”


Rồi tôi thao thao bất tuyệt:


“Anh nhìn đi, cô ấy rõ ràng không muốn, mà anh ta cứ đeo bám mãi. Mọi người xung quanh thì vô tâm, chỉ đứng ngoài reo hò như thể đó là trò vui. Lỡ đâu cô ấy thật sự sợ hãi thì sao? Đâu có ai suy nghĩ đến cảm xúc của cô ấy?”


Tôi kể lại những đoạn video cầu hôn trên mạng mà mình từng xem, lúc nào người ta cũng chỉ gào lên “Đồng ý đi!”, mà không hề quan tâm xem liệu cô gái có muốn hay không.


“Loại áp lực này, lúc nào cũng đổ hết lên đầu phụ nữ…”


Nói mãi, tôi mới nhận ra ánh mắt của Lục Bác Nhã đang dần thay đổi khác thường. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm đến lạ.


“Tôi…” Tôi cười khô khan, “Bình thường tôi không nói nhiều thế này đâu.”


“Tôi không thấy em nói nhiều chút nào.” Anh nói, ánh mắt vẫn giữ nguyên nhìn tôi chằm chằm. “Tôi thấy em là người rất thẳng thắn.”


“Hả?” Tôi ngơ ngác, không ngờ lại được anh khen như vậy.


“Không chỉ ngay thẳng, em còn rất hiền lành.” Anh mỉm cười, rồi gắp một miếng tôm phô mai vào đĩa tôi. “Em cũng là một người rất tốt.”


Tôi lúng túng cười trừ, khóe miệng giật giật. Được tặng “thẻ người tốt” đúng là vừa buồn vừa vui.


Tôi nhìn anh, có chút không biết làm sao.


Sau bữa ăn, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra để thanh toán, không chừa chút thời gian nào để anh tranh giành.


Lục Bác Nhã nhìn tôi, chỉ cười nhẹ:


“Được rồi, vậy lần sau để tôi mời lại em.”


Nghe vậy, tôi cúi đầu, lí nhí:


“Cô út tôi không cố ý gài hay lừa gì anh đâu. Cô chỉ lo tôi cứ độc thân mãi, nên mới hơi quá đà. Anh đừng trách cô tôi nhé…”


Thanh toán xong, tôi ngẩng đầu lên, lần nữa bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt dài, trong veo nhưng sắc sảo, đẹp đến mức khiến tôi không dám nhìn thẳng.


Tôi lặng lẽ lảng đi tránh cái nhìn của anh, cầm vé xe đưa cho anh:


“Anh lái xe chứ? Vé này cho anh.”


Anh khẽ đẩy vé lại, giọng điềm tĩnh:


“Tôi không lái xe. Ngoài trời đang mưa, tôi gọi taxi được rồi.”


“Mưa to thế này bắt taxi sao được?” Tôi cau mày, không chờ anh phản ứng, liền nói thẳng:


“Để tôi đưa anh về.”


“Nhà tôi ở khu gần các trường đại học, chắc không tiện đường đâu.”


“Tiện mà.” Tôi đáp chắc nịch, chẳng cần suy nghĩ.


Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ:


“Vậy tôi đành phiền cô Từ rồi.”

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên