Giam Giữ Một Linh Hồn Biết Yêu<Ngược>

[8/10]: Chương 8

Tiến Đạt thức dậy trong một không gian mờ ảo, chập chờn giữa thực và mộng.

Không phải căn phòng tăm tối trước đó, mà là một cánh đồng hoang vu, nơi mà mây đen bao phủ cả bầu trời.


Đó không phải chỉ là ác mộng, mà là một hình thức giam cầm mới: linh hồn bị lạc trong mê cung của ký ức.


Từng tiếng thì thầm vọng lại từ khắp nơi:


> “Anh... đã bỏ rơi em.”

“Anh... đã đánh đập em.”

“Anh... đã khiến em thành đống tro tàn.”




Tiếng thì thầm dần biến thành tiếng cười điên cuồng, đầy thù hận.


Bỗng nhiên, hình ảnh của người con gái ấy - người mà Tiến Đạt từng yêu thương - xuất hiện như một bóng ma xinh đẹp nhưng đầy độc ác.


> “Em đã phản bội anh,

Nhưng anh lại không thể buông tay.”




Tiếng thét vang lên, đau đớn, tuyệt vọng. Tiến Đạt thấy mình bị đẩy vào vòng xoáy của sự dằn vặt không ngừng.



---


Mỗi bước chân đi qua, dưới chân anh là vũng máu tươi,

những tiếng khóc, tiếng rên rỉ của linh hồn bị tổn thương vọng lên đầy ám ảnh.


Dương, như một bóng ma không thể rời bỏ, xuất hiện bên cạnh anh:


> “Anh nghĩ chỉ có thể hủy hoại em?

Giờ đây, anh cũng là tù nhân của địa ngục này.”




Bàn tay Dương đặt lên ngực Tiến Đạt, nơi tim anh đập loạn nhịp,

như đang hút lấy sự sống còn lại của anh.



---


Tiến Đạt quỳ xuống, tay bấu chặt lấy mặt đất, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng khắp không gian:


> “Tôi... tôi xin lỗi… xin em tha thứ.”




Nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh tanh của Dương:


> “Tha thứ? Không có chỗ cho tha thứ trong cõi này.

Chỉ có địa ngục, và ngục tù vĩnh hằng.”




Bóng tối nuốt chửng tất cả, tiếng cười ma quái vang vọng kéo dài đến vô tận.


Tiếng cười của Dương vang lên lạnh lẽo như một bản nhạc ma quái, xé nát bầu không khí vốn đã ngột ngạt.


Tiến Đạt ngồi bệt xuống đất, máu từ những vết thương cũ vẫn rỉ ra, hòa lẫn với nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má.


> “Anh không thể thoát được đâu…

Mỗi lần anh nghĩ sẽ quên,

Linh hồn em lại níu kéo anh quay về đây,

Quay về với những đau đớn mà anh đã gieo.”




Dương bước đến, tay cầm một chiếc dây thừng cũ nát, ánh mắt không chút nhân từ.


Anh thả nhẹ dây xuống trước mặt Tiến Đạt rồi nói:


> “Này, anh có muốn tự mình kết thúc không?

Hay em phải làm cho anh thấy rõ hơn nữa, thế nào là tuyệt vọng?”




Tiến Đạt nhìn xuống dây thừng, tim như bị bóp nghẹt. Nhưng thay vì từ bỏ, một cơn giận dữ thầm lặng bùng lên trong lòng.



---


Bỗng nhiên, không gian xung quanh biến đổi khủng khiếp. Những bóng ma của quá khứ hiện lên quanh họ, là những kỷ niệm đau đớn, những cú đánh tàn bạo, những lời thề ngọt ngào đã thành dối trá.


> “Anh nhớ lần em khóc trong đêm không?

Anh đã gọi em là đồ yếu đuối…

Nhưng chính anh mới là kẻ thua cuộc.”




Dương nhấc roi da lên, từng cú đánh không chỉ đánh vào thịt da, mà như đập vào tâm can Tiến Đạt.


Tiếng roi vụt phành phạch, hòa cùng tiếng gào thét đứt quãng, tạo nên bản nhạc địa ngục không hồi kết.



---


Tiến Đạt sụp xuống, đau đớn tột cùng, nhưng trong mắt vẫn le lói tia sáng của sự sống còn, sự oán hận và cả sự yêu thương đã bị giam cầm từ lâu.


> “Anh không muốn chết... nhưng cũng không thể sống như thế này.”

Tiếng anh nghẹn ngào, run rẩy.




Dương nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn không rời nụ cười đau khổ:


> “Vậy thì anh cứ sống trong địa ngục mà em tạo ra cho anh,

bởi đó là nơi duy nhất anh xứng đáng tồn tại.”




Máu trên da thịt Tiến Đạt bắt đầu khô lại, nhưng tâm hồn anh thì không.

Bị vùi sâu trong bóng tối, trong cơn mê man của đau đớn và nỗi cô đơn khôn nguôi.


Dương quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào gò má nhợt nhạt của anh.


> “Em từng nghĩ nếu có thể phá tan tim anh, em sẽ được tự do.

Nhưng em đã sai.

Vì chính em là tù nhân trong trái tim đó.”




Lặng yên một lúc lâu, Dương khẽ cười, tiếng cười như đứt đoạn, như tiếng ma quái từ vực sâu.


> “Anh không thể chạy trốn em,

Cũng không thể chết trong tay em.

Vậy nên...

Em sẽ giam cầm anh... mãi mãi.”




Tiếng thở dài của Dương như kéo lê tâm hồn anh vào vực sâu tăm tối vô tận, nơi chỉ có những chuỗi đau không ngừng, nơi linh hồn biết yêu bị giam cầm trong địa ngục do chính tình yêu tạo nên.



---


Bên ngoài căn phòng, tiếng mưa rơi lộp độp, lạnh buốt.

Trong lòng mỗi người, có những vết thương không thể chữa lành.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên