Ánh nắng vàng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, rót xuống con đường làng yên bình mà hai người từng sánh bước.
Dương và Tiến Đạt thuở ấy, tay trong tay, không một gợn sóng sót lại.
> “Anh còn nhớ không, lần đầu tiên anh nói ‘Anh yêu em’ dưới tán hoa đào nở rộ?
Khi đó, em đã nghĩ cả đời này chỉ cần một lần được nghe anh nói thế là đủ rồi.”
Dương cười nhẹ, ánh mắt rực sáng, chứa đựng cả một trời thương nhớ.
Tiến Đạt nắm chặt bàn tay Dương, hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé:
> “Em từng là tất cả của anh. Là bình yên, là ấm áp giữa thế giới hỗn loạn.
Em cho anh niềm tin vào tình yêu, dù trong lòng anh luôn sợ hãi.”
Họ bên nhau như thế, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc giản đơn mà tràn đầy hạnh phúc.
> “Ngày ấy, chúng ta đã từng mơ về một tương lai không đau đớn, không ràng buộc, chỉ có chúng ta.”
Nhưng chính những giấc mơ ấy cũng trở thành xiềng xích, kéo họ vào mê cung không lối thoát.
---
Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức nhạt nhòa, vụn vỡ trong tâm trí.
Dương và Tiến Đạt không còn là hai con người từng yêu nhau say đắm.
Họ là hai linh hồn bị giam cầm trong cơn đau không dứt, bị xiềng xích bởi hận thù và những tổn thương chồng chất.
> “Anh đã từng muốn buông bỏ em, để không còn đau, nhưng trái tim anh vẫn không cho phép.”
> “Em đã từng muốn buông bỏ anh, để được sống một cuộc đời khác, nhưng linh hồn em không thể rời xa anh.”
Họ nhìn nhau, không nói gì, chỉ là những giọt nước mắt trào ra từ tận sâu tâm can.
> “Tình yêu của chúng ta… là giam cầm, là địa ngục, nhưng cũng là nhà.”
Nhà, dù là địa ngục đi chăng nữa, vẫn là nơi duy nhất họ có thể trở về.
---
Bóng tối bao trùm, hơi thở lạnh lẽo xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn.
Dương nắm tay Tiến Đạt, kéo anh bước qua cánh cửa không lối thoát – cánh cửa dẫn xuống âm phủ.
> “Dù có phải bước vào địa ngục,
Em cũng muốn đi cùng anh.”
Tiến Đạt nhìn Dương, ánh mắt không còn u tối mà chứa đầy sự cam chịu và an ủi.
> “Em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của anh.
Nếu phải chết, thì ta sẽ chết cùng nhau.”
Họ bước đi trong âm u, bước chân nhẹ nhàng mà chắc chắn, như những kẻ bị giam cầm trong vòng xoáy vô tận của tình yêu và định mệnh.
---
Không còn tiếng khóc, không còn lời van xin, chỉ còn có hai linh hồn rũ bỏ thể xác, hòa vào bóng tối sâu thẳm.
Bóng tối bao trùm lấy họ, kéo họ xuống nơi không ai có thể cứu rỗi.
Nhưng họ không cô đơn.
Bởi trong địa ngục sâu thẳm nhất, vẫn còn có nhau.
---
Kết truyện:
Tình yêu của họ là xiềng xích không thể phá vỡ, là ngục tù không thể mở khóa.
Và trong cái chết, họ tìm thấy nhau một lần nữa, giam cầm lẫn nhau mãi mãi, bên nhau trong một âm phủ vô tận.
---
Xin cảm ơn mọi người đã đọc hết bộ truyện này. Và mình cũng xin lỗi nếu như các bạn cảm thấy bộ này tam quan lệch lạc.
Thú thật mình viết bộ này với tâm trạng tồi tệ nên truyện sẽ không hay, không liền mạch cốt truyện,mình viết để giải toả nếu mọi người không thích mình sẽ xoá ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com