Gang Tấc Nhân Gian

[4/6]: Chương 4

14


Cùng với chiếu chỉ sắc phong ta làm tam hoàng tử phi, còn có một chiếu chỉ khác được ban ra.


Chiếu chỉ khôi phục thân phận hoàng tử cho phế thái tử.


Lúc này ta mới biết, A Tự chính là Thái tử cũ từng bị giáng làm thứ dân.


Sức khỏe của Hoàng thượng không biết từ khi nào ngày một suy yếu, các loại linh đan diệu dược đều không thấy khởi sắc.


Nửa năm trước Thành Vương lấy cớ tà pháp nguyền rủa, xin lệnh lục soát cung. Tại Đông cung của Thái tử đã tìm thấy búp bê cài kim bạc, trên đó còn có ngày sinh tháng đẻ của Hoàng thượng.


Lúc đó Hoàng thượng đang bị bệnh tật giày vò, không nghe lọt bất kỳ lời nói nào, đã giáng Thái tử làm thứ dân.


Sau đó bệnh tình của Hoàng thượng lúc tốt lúc xấu, nhưng cũng có lúc tỉnh táo.


Ông dần dần nhận ra, Thái tử có thể đã bị vu oan, vì vậy lợi dụng lúc tỉnh táo đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ bí mật thu thập được một đống chứng cứ.


Ông đã hiểu lầm Thái tử.


Nhưng Hoàng thượng là vua một nước, sao có thể cúi đầu nhận lỗi. Nay biên cương liên tục bị địch quốc xâm lấn, nội bộ lại có Thành Vương rình rập.


Ông chưa từng nghĩ rằng đứa con trai tưởng chừng thật thà này của mình lại mưu đồ sâu sắc đến vậy.


Ngày Tam hoàng tử về kinh, Thành Vương không biết vì chuyện gì mà chọc giận Hoàng thượng, bị cấm túc trong Thành Vương phủ.


Hoàng thượng đã già, thừa biết cuộc tranh giành giữa các hoàng tử, nhưng không muốn chịu nỗi đau tự tay giết con.


Phụ thân ta nghe được một loạt tin tức này, mặt tái mét như tro tàn, im lặng rất lâu không nói một lời.


Cho đến ngày A Tự đến tìm ta.


15


Ta nhìn người đang cười trước mặt, muốn xông lên, nhưng lại e ngại hạ nhân, nhất thời chỉ nghĩ đến lời dạy của ma ma, muốn cúi đầu hành lễ.


A Tự xua tay, “Các ngươi lui xuống hết đi.”


Người hầu đều đã ra ngoài, chỉ còn lại ta và A Tự.


A Tự thấy ta đứng tại chỗ do dự không quyết, trực tiếp bước lên hai bước, cong ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trán ta, “Câm rồi à? Sao không nói gì?”


Ta xoa xoa trán, lẩm bẩm trong miệng, “Chàng là A Tự, hay là Lý Nguyên Tự?”


“Có gì khác biệt sao?” Chàng cười nói.


“Đương nhiên là khác. Nếu chàng là A Tự thì ta là Tước Nhi - chàng là Lý Nguyên Tự ta lại là Chu Hạc Uẩn.”


Ta nghiêm túc nói.


A Tự cười càng vui hơn.


“Người dạy lễ nghi cho nàng chắc chắn là ma ma từ trong cung ra rồi!”


“Dù ta là A Tự hay là Lý Nguyên Tự, nàng đều là Tước Nhi của ta.” 


A Tự cười tủm tỉm.


“Nhưng trong một số nghi lễ tế tự, phải làm khó Tước Nhi một chút để làm Chu Hạc Uẩn, dù sao những giám quan đó rất phiền phức.”


Thấy A Tự nhăn nhó ta lại bật cười không nhịn được, “Rất phiền phức?”


“Vô cùng phiền phức.” A Tự gật đầu một cách nghiêm túc.


Ta và A Tự hàn huyên rất nhiều chuyện, những điều xảy ra trong những ngày qua như một giấc mơ. Đợi hai ngày nữa ta đi đón Lý Bà về, có lẽ sẽ chân thật hơn một chút.


Ngày cưới định vào tháng sáu. Nhưng trước đó đã xảy ra một đại sự - Thành Vương mưu phản.


16


Hoàng thượng muốn A Tự dẫn binh dẹp loạn, không ít người đã nhìn ra ý đồ bên trong.


Chỉ cần A Tự dẹp loạn thành công, lập công trạng, Hoàng thượng sẽ thuận lý thành chương phục hồi ngôi vị Thái tử của chàng.


Ngày cưới bị hoãn vô thời hạn.


Từ khi A Tự trở về, ta đã nhận được một số thiệp mời dự tiệc. Sau khi chàng ra trận, những lời mời ta nhận được càng ngày càng nhiều hơn.


Ta theo ma ma, ngày qua ngày ghi nhớ các quy tắc lễ nghi, ta biết, khi ra ngoài ta sẽ đại diện cho mặt mũi của A Tự.


Phụ thân lại ngày càng trầm mặc.


Ông và phu nhân cùng đệ muội là một gia đình. Trừ những dịp lễ tết, chúng ta hiếm khi ngồi xuống nói chuyện. Việc thỉnh an từ sau lần ta bị cấm túc đã không làm nữa.


Một gia đình đã chung sống thành hai gia đình.


Phụ thân vẫn giữ chức tướng quân nhưng lại ít người đến tìm ông. Khác với điều đó - rất nhiều thiệp mời dự tiệc chuyển đến viện của ta.


Vào tháng chín, đại quân Thành Vương đại bại.


Ngay lúc ta tưởng A Tự sắp trở về, chuyện biên cương lại trở nên nghiêm trọng.


A Tự lại điểm binh, quay đầu lên phía Bắc, để thuộc hạ áp giải Thành Vương về kinh luận tội.


Ngày cưới của ta và A Tự lại một lần nữa kéo dài, những bức thư trong hộp gỗ chồng chất lên nhau.


17


Chiến loạn biên cương kéo dài ba năm mới yên ổn, hai nước ký kết hiệp định.


A Tự còn chưa về triều, Hoàng thượng đã ban chiếu phục hồi ngôi vị Thái tử của chàng.


Chữ viết của ta giờ đây đã khác xưa. Đến cả nữ phu tử cũng tấm tắc khen ngợi. Ta viết tin mừng này trên giấy thư cho A Tự, dù biết sẽ có người truyền đạt cho chàng nhưng ta vẫn muốn viết ra.


Lý Bà đã qua đời năm ngoái, giờ ở kinh thành này ta một mình cô độc.


Phụ thân không phải người thân của ta, ông ta có một gia đình khác, ta chỉ có thể toàn tâm toàn ý chờ đợi A Tự trở về.


Yến tiệc thưởng hoa do phu nhân Thái phó tổ chức là một trong những buổi tiệc không thể từ chối.


Lão sư của A Tự chính là Thái phó.


Dù ta giờ đây chưa được sắc phong nhưng cũng là chuẩn Thái tử phi. Sau một hồi trò chuyện, ta ngồi hóng mát trong đình ở hậu viện, chờ đợi sắp xếp tiếp theo của phu nhân Thái phó.


“Ca ca của ta chính là tướng lĩnh dưới trướng Thái tử điện hạ. Hắn có thư nói, là thật đó!”


“Vậy Thái tử thật sự bị một chi phản quân của Thành Vương đã trốn thoát bao vây sao? Không có viện quân sao?”


“Không có, tin tức này chỉ có rất ít người biết, Thái tử dẫn theo một chi thân binh, không quá trăm người, muốn về kinh trước để bàn bạc hiệp định hai nước, ai ngờ lại xảy ra chuyện này!”


“Hoàng thượng đã ban chiếu phong tỏa tin tức. Thái tử là trữ quân, nếu có chuyện gì, triều đình trên dưới đều sẽ hỗn loạn bất an!”


Hai tiểu thư quý tộc thì thầm bên kia giả sơn. Ta đứng tại chỗ, toàn thân máu như đông cứng lại.


“Ta nói, cái này chẳng phải ứng nghiệm lời tiên tri về Thái tử phi sao.”


“Tiên tri gì? Nói ta nghe nào! Ta tuyệt đối không nói ra ngoài!”


“Là phụ thân nói cho ta biết, năm xưa khi Thái tử phi ra đời, lão Quốc sư còn sống đã phán, Thái tử phi mệnh cách sẽ khắc Thái tử.”


“Nghe nói năm đó Thái tử nhỏ ba tuổi còn lâm trọng bệnh một trận, cho nên Thái tử phi mới bị Chu tướng quân gửi đi nuôi dưỡng.”


“Vậy Hoàng thượng tại sao vẫn còn ban hôn cho Thái tử?”


“Lão Quốc sư hình như cũng từng tiên tri với tiên hoàng rằng bào đệ của Hoàng thượng có tướng đế vương.”


Những lời sau đó ta không nghe lọt nữa, ta phải vào cung diện thánh!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên