10
Nhanh lên, nhanh hơn nữa!
Thị vệ đánh xe ngựa chạy như bay, ta ngồi trong xe lòng không ngừng cầu nguyện.
A Tự nói đúng, cha đón ta về là muốn gả ta đi.
Ta không muốn gả cho Thành Vương Điện hạ, nhưng ta phải làm gì đây? có cách nào không?
Ta nghĩ mãi không ra cách nào liền lợi dụng đêm tối rời khỏi tướng quân phủ muốn đi tìm A Tự. Chàng thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách.
Trong tướng quân phủ không ai muốn đưa ta đi. May mà ta còn có chiếc còi ngọc A Tự cho.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại ở đầu thôn Mạch Thượng.
Giờ này trong thôn mọi người đã ngủ hết, nếu xe vào sẽ gây động tĩnh quá lớn.
Hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy A Tự không ở trong thôn.
Ánh trăng sáng như nước.
Cánh đồng nơi mọi người lao động ban ngày giờ đây một mảnh tĩnh mịch.
Ở rìa bờ ruộng có một cây đại thụ, là cây cổ thụ của thôn, còn lâu đời hơn cả lịch sử Mạch Thượng thôn.
Khi còn nhỏ ta thích chơi dưới gốc cây này nhất. Thân cây rất to, cành cây rất lớn, cành lá xum xuê.
Lần gần nhất dưới gốc cây này là cùng với A Tự, cũng là một ngày trước khi về kinh thành.
Sau khi về kinh thành quần áo của ta đều đổi thành những chiếc váy tinh xảo dài chấm đất.
Giờ đây ta xách váy, chậm rãi bước về phía trước, dưới ánh trăng, dưới gốc cây cổ thụ, một bóng người như tiên đang đứng thong thả ở đó.
“A Tự…” Ta lẩm bẩm thành tiếng, mắt ngấn lệ.
Bóng người từ từ quay lại, A Tự vẫn cầm quạt xếp, tóc bay bay, chàng phe phẩy chiếc quạt đã xếp lại trong tay, như thể ta chưa bao giờ rời đi, có chút bất lực lại như ghét bỏ nói,
“Đúng là một con chim sẻ phiền phức lại thích bám người!”
Nước mắt rơi trong không trung, ta phi nhanh về phía A Tự, lao thẳng vào lòng chàng.
11
“Biết rồi, biết rồi”
Giọng A Tự dịu dàng vô cùng, chàng lau nước mắt cho ta, khẽ ngắt lời ta đang nói không ngừng.
“Nàng không muốn gả cho Thành Vương, không thích kinh thành, muốn về Mạch Thượng thôn, nhớ Lý Bà, nhớ ta, đừng khóc nữa, ta biết hết rồi…”
Ta nắm chặt tay áo A Tự, nức nở tiếp tục lẩm bẩm, “Ta… ta thật sự không muốn gả, A Tự, ta…”
“Con gái lớn rồi đều phải lấy chồng, chim sẻ hoang dã cũng vậy thôi.” A Tự vẫn còn tâm trạng nói đùa.
“Chàng đâu phải chim sẻ hoang dã, sao chàng biết.” Ta nghẹn ngào, mặt đầy nước mắt phản bác, “Lỡ như con chim sẻ đó chỉ muốn bay thôi thì sao?”
“Ta quả thật không phải chim sẻ biết bay, nhưng nàng thì phải.”
A Tự cười nói.
“Vậy nàng nói xem, là không muốn gả cho Thành Vương, hay là sau này đều không muốn lấy chồng nữa?”
“Ta…” Ta có chút hiểu ý A Tự, nhưng lại không muốn trực tiếp nhận thua.
“Hai lựa chọn, đều có đường để đi sao?”
“Chỉ cần nàng muốn, sẽ có đường để đi.”
A Tự để mặc ta vò nát tay áo của chàng, chàng vốn yêu sạch sẽ, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng ngồi bệt trên bờ ruộng đầy bụi đất.
Đón ánh trăng, ta có thể thấy sự kiên định trong mắt A Tự, “Không gả cho Thành Vương có đường không gả Thành Vương, nếu nàng muốn làm một con chim sẻ vĩnh viễn không lấy chồng, cũng không phải không có cách.”
“Tước Nhi, nói cho ta biết, nàng muốn chọn con đường nào?”
A Tự lần đầu tiên nghiêm túc gọi tên ta, Tước Nhi.
Chàng thường gọi chim sẻ ngốc. Ta cảm thấy chàng như đang gọi con chim sẻ hoang dã bay trên cánh đồng chứ không phải gọi ta. Đây là lần đầu tiên, chàng rõ ràng và nghiêm túc gọi tên ta.
Ta về kinh thành, gặp cha, gặp đệ đệ, gặp Thành Vương Điện hạ. Ngày đó trên đường về kinh thành, còn lén lút vén rèm thấy rất nhiều người, rất nhiều công tử cầm quạt xếp giống A Tự, họ đều không tuấn tú bằng A Tự.
A Tự là độc nhất vô nhị.
“Ta không thích Thành Vương.” Ta chậm rãi mở miệng, mới phát hiện giọng mình khàn đặc vì khóc lâu, nhưng ta vẫn nhìn thẳng vào A Tự, chàng cũng đang đợi ta.
“Ta có người trong lòng, chàng ở dưới ánh trăng, giữa làn gió nhẹ, ở…”
Ánh trăng dường như tiến gần lại.
“Ngay trước mắt”
12
Khi trời vừa tờ mờ sáng, ta trở về tướng quân phủ.
Vừa bước vào sân, ta đã nhìn thấy phụ thân.
Ông ngồi trên ghế, phía sau có không ít gia đinh. Trước mặt ông cũng quỳ mấy người, là những nha hoàn và gia đinh đã hầu hạ ta những ngày qua.
Ta bình tĩnh bước tới trước mặt phụ thân, quỳ xuống trước họ.
Câu đầu tiên ta nói đã khiến cơn giận bị kìm nén bấy lâu của ông bùng nổ.
“Phụ thân, con không muốn gả cho Thành Vương.”
Phụ thân nổi trận lôi đình.
Ông thay toàn bộ người trong viện của ta, rồi cấm túc ta. Trước cửa ngày đêm đều có người canh gác.
Ngày ba bữa đều có người mang cơm vào phòng.
Ta ở trong phòng miệt mài luyện tập các nét chữ của nữ phu tử, chờ đợi thời cơ A Tự nói.
Lần chia tay trước, A Tự đã cười nhạo chữ viết của ta rất nhiều, giờ đây không ai quấy rầy, ta vừa hay tĩnh tâm luyện chữ.
Bảy ngày sau, phụ đẩy cửa bước vào.
Ông đến để thông báo.
“Ta đã nói chuyện với Thành Vương, nửa tháng sau là ngày lành, ngươi sẽ được rước vào phủ”
“Hiện biên cương liên tục bị nước địch quấy nhiễu, quốc khố lại thiếu hụt, sức khỏe hoàng thượng cũng ngày càng yếu, không thích hợp tổ chức long trọng.”
“Ngươi sẽ vào cửa với thân phận thiếp thất. Sau này nếu Thành Vương đồng ý để ta dẫn binh xuất chinh biên cương, đại thắng trở về, điện hạ sẽ cho ngươi một lễ phong trắc phi long trọng.”
Ta không đáp.
Chỉ cúi đầu tiếp tục luyện chữ.
Phụ thân thấy vậy liền phất tay áo bỏ đi.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Đến chạng vạng, phụ thân lại tới.
Lần này sắc mặt ông còn khó coi hơn trước.
Ông nói, “Hoàng thượng triệu ngươi ngày mai vào cung.”
Ta lập tức hiểu ra - đây chính là thời cơ mà A Tự bảo ta chờ đợi.
13
Đương kim hoàng thượng đã tại vị hơn hai mươi năm.
Ông tựa nghiêng trên chiếc nhuyễn tháp, gương mặt đầy vẻ bệnh tật. Nhưng dù vậy, vẫn có một uy nghiêm khiến người ta không dám xúc phạm.
“Thần nữ Chu thị Hạc Uẩn tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn an!”
“Đứng lên”
“Tạ Hoàng thượng.”
Ta đứng tại chỗ, mặc cho Hoàng thượng quan sát.
“Ngươi chính là đích nữ được nuôi ở ngoài kinh của Chu tướng quân?”
“Bẩm Hoàng thượng, chính là thần nữ.”
Trong lòng ta có chút run sợ, biết đây là bước ngoặt A Tự nói. nhưng không biết phải làm sao.
Thành Vương chưa từng xin Hoàng thượng ban chiếu sắc phong trắc phi, Hoàng thượng không nhất định biết giao ước riêng của hắn và phụ thân ta.
Dù có biết, nếu ta trực tiếp nói không muốn gả cho Thành Vương, Hoàng thượng há lại dung túng người khác chê bai hoàng tử của ngài.
Nghĩ đến đây, lòng ta càng thêm bất an, đáng lẽ phải hỏi kỹ kế hoạch của A Tự.
“Chu Thuần cũng từng là một đại tướng a, từng theo Trẫm nam chinh bắc chiến.” Hoàng thượng nói với giọng điệu hoài niệm.
“Đáng tiếc một tướng tài như hắn, mười lăm năm trước đã thua một trận chiến.”
Hoàng thượng còn bổ sung một câu:
“Tính ra… chính là năm ngươi ra đời.”
“Trận chiến đó thảm khốc vô cùng, năm mươi vạn đại quân của Uống Quốc bị địch quốc dùng hai mươi vạn đánh tan, đường núi hai trượng càng chôn vùi mấy chục vạn tướng sĩ”
“Mà tất cả những điều này đều là do cha ngươi kiêu ngạo tự đại, không nghe lời thuộc hạ, cố chấp làm theo ý mình mà ra!”
Nói đến đây, giọng Hoàng thượng trở nên càng kích động.
Ta vội vàng quỳ xuống, “Hoàng thượng thứ tội!”
“Hừ!” Hoàng thượng tiếp tục nói, “Từ đó về sau, phụ thân ngươi không còn được cầm binh nữa. Dù hắn từng lập vô số chiến công nhưng cũng vì thế mà mất đi cơ hội trở lại chiến trường”
“Đứng lên đi. Trẫm không phải người không hiểu lý lẽ.”
“Ngươi sinh ra mang theo lời tiên tri, lại đúng lúc thua trận, chắc hẳn cha ngươi cũng đã trút giận lên ngươi rất nhiều, xa gia đình mười lăm năm, ngươi cũng là kẻ đáng thương.”
“Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng.”
Ta đứng dậy. Đây không phải lần đầu tiên ta nghe nói về lời tiên tri, nhưng rốt cuộc là lời tiên tri gì. Dù ta hỏi ai họ cũng luôn tỏ ra kiêng kỵ sâu sắc, không dám nói nhiều.
“Trẫm có một hoàng tử đã đến tuổi kết hôn.” Hoàng thượng đột nhiên nói.
Tim ta đập mạnh một nhịp.
“Hắn từng là hoàng tử đích Trẫm yêu thích nhất”
“Chuyện vu cổ Trẫm đã điều tra rõ không phải do hắn gây ra. Nhưng Trẫm là cha, là vua, há lại có thể cúi đầu trước.”
Hoàng thượng lúc này giống như một người cha bình thường, chậm rãi nói.
Tình huống này khiến ta càng không dám tùy tiện đáp lời. Nhưng có thể khẳng định không phải là Thành Vương, Thành Vương do Thục phi sinh ra, không phải đích xuất.
“Lão Quốc sư đã mất, những lời hồ đồ lúc già của hắn đều không thể tin được.”
Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, rồi lại mở miệng.
“Tam hoàng tử của trẫm, sau này tiền đồ vô lượng.”
“Hắn muốn cưới ngươi - ngươi có bằng lòng không?”
“Hoàng thượng!”
Ta lập tức quỳ xuống. Trong lòng tuyệt vọng bất lực, tam hoàng tử này lại là ai?
“Sao?”
Giọng Hoàng thượng trở nên nguy hiểm hơn.
“Ngươi là không muốn?”
“Thần nữ…”
Ta có lòng muốn từ chối, nhưng không dám nói thẳng.
“Thần nữ và tam hoàng tử không quen biết…”
“Tam hoàng tử của Trẫm - Lý Nguyên Tự”
“Quân tử như ngọc, văn thao võ lược không gì không tinh thông. Danh tiếng vang khắp kinh thành, ngươi dám nói chưa từng nghe qua?” Hoàng thượng có chút kiêu hãnh lại không vui nói.
Lý Nguyên Tự?
Ta ngẩn ra, trong lòng bừng tỉnh, dần dần lan tràn niềm vui vô hạn, sau đó cúi đầu tạ ơn.
“Thần nữ được may mắn ở bên cạnh tam hoàng tử, chính là phúc của thần nữ. Thần nữ tạ ơn hoàng thượng!”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com