Tiếng chuông reo vào học vang lớn, tôi và Khánh vào lớp khi chưa quá trễ.
Không được xếp ngồi gần nhau, tôi tổ 2 còn Khánh tổ 4, cùng tổ với nhóm Du Nguyên nên trong giờ bọn tôi cũng khó có thể nói chuyện.
Tiết đầu là môn Tiếng Anh của giáo viên chủ nhiệm - cô Phương.
Tôi đặt balo sang một bên khi đã lấy sách vở đầy đủ để lên bàn, lật mở từng trang một xem lại từ vựng cũ.
Bạn cùng bàn của tôi là Châu - lớp phó văn thể mỹ, còn đang gật gù trên chiếc áo khoác ấm.
Dù đã vào tiết nhưng tiếng ồn ào không giảm mà còn tăng, tiếng đùa giỡn cười nói mỗi lúc nhiều hơn.
Đầu tôi chỉ xoay quanh các con chữ tiếng anh ngoằn ngoèo, khó hiểu. Miệng lẩm nhẩm học thuộc hoài cũng chỉ nhớ được vài từ.
Nhóm Kha Vũ đến tận lúc này mới vào lớp, họ đi từ cửa sau thu hút sự chú ý của cả lớp.
Đó như thói quen của bọn họ không vào lớp sớm cũng không vào lớp sau giáo viên.
Làn gió nhẹ lướt qua tấm lưng tôi với mùi hương tràn ngập thanh xuân, điệu cười rạng rỡ của mấy thanh niên non trẻ.
Là mùi hoa sữa.
Cốc..cốc..cốc
Tiếng tay gõ vào mặt bàn vang khẽ, tôi chợt sực tỉnh, quay đầu nhìn sang Châu đang uể oải vùi gần nửa khuôn mặt vào chiếc áo khoác :
“ Sao vậy ? “. Tôi hỏi nhỏ.
Nghe thấy tôi trả lời, Châu mới ngồi thẳng dậy, tay đẩy một tờ thông báo đến trước mặt tôi.
“ Mày thi làm poster cho lớp mình đi. Lớp có mỗi mày vẽ đẹp thôi. “
Châu nói với cặp mắt long lanh thành khẩn nhưng tôi chẳng chút suy nghĩ đã từ chối : “ Không được “
Cô bạn cùng bàn liền cau mày, theo đó là cái bĩu môi buồn bã không chịu thuyết phục.
“ Tại sao chứ ? “
“ Bố tao biết tao tham gia mấy hoạt động này sẽ mắng tao đấy “
“ Vậy thì đừng về nhà làm “
Châu đảo mắt suy nghĩ kĩ lưỡng rồi tự tin nói với tôi :
“ Mày vẽ ở trường hay ở mấy quán gần trường đi…. Có gì tao với Khánh ở lại phụ mày “
“ Nhưng tao còn lịch học thêm dày lắm, không kham nổi “. Tôi cũng bất đắc dĩ giải thích với Châu.
Dù biết Châu sẽ buồn nhưng tôi cũng chỉ đành làm vậy, dù có thể giấu bố tôi nhưng với lịch học chi chít, cộng thêm hạn nộp quá sát, tôi không sắp xếp tốt thời gian được.
Tay tôi xoa xoa tay Châu, vẻ mặt đầy có lỗi. Cái Châu chỉ thở dài “ Thôi nhờ người khác vậy “.
“ Học sinh “. Lớp trưởng hô to, ra hiệu cả lớp đứng dậy chào.
Cô Phương bước vào lớp với sắp tài liệu nặng nề trên tay, cặp kính lệch đi nhưng cô cũng chẳng rảnh tay mà chỉnh lại.
“ Các em ngồi xuống đi “
Sự mệt mỏi hằn lên khuôn mặt, mấy ngày trước vài học sinh lớp tôi gây gổ, xích mích với học sinh lớp khác dẫn đến đánh nhau.
Ban giám hiệu biết chuyện đã mời giáo viên chủ nhiệm hai lớp tìm hướng giải quyết, khiến mấy ngày nay cô Phương luôn mang tâm trạng nặng trĩu đi dạy, quần thâm mắt cũng ngày càng rõ hơn.
Không khí lớp học trùng xuống, trái với sự náo nhiệt đầu giờ.
Có lẽ ai cũng biết những hôm này cô đã mệt như thế nào để giải quyết vụ ẩu đả đó mà không ảnh hưởng quá nhiều đến hạnh kiểm của học sinh.
“ Hôm trước lớp mình học đến lesson 5B rồi phải không lớp trưởng ? “
“ Dạ “
“ Hôm nay mình học sang 5C, các em mở sách vở và đề cương ra. “
Tiếng giảng bài dịu dàng từ người giáo viên vang vọng trong không khí, tôi chăm chú ngồi nghe giảng, tay không quên ghi chép những chỗ dễ sai.
Khiêm và Nguyên nhân lúc cô không để ý cứ giỡn hớt, tay chân cứ không yên giơ lên loạn xạ.
Hình như Nguyên đang giành giật thứ gì đó với cậu bạn của cậu ta.
Xa quá tôi nhìn không rõ là gì chỉ thấy vật nhỏ màu đen lấp ló trong lòng bàn tay Khiêm.
“ Cạch “
Tiếng động lớn ngắt ngang lời giảng, có thứ gì đó vừa rơi ngay dưới chân tôi, âm thanh đó phát ra từ chỗ tôi.
“ Chết rồi “. Khiêm nhỏ giọng.
“ Tại mày đó, giờ sao ? “
Vũ quay đầu xuống nhìn hai cậu bạn, rồi lạnh lùng đưa mắt sang nhìn tôi.
Bóng dáng nhỏ nhắn, biểu cảm bối rối thu hết vào mắt Vũ.
Hầu như cả lớp đều nhìn về hướng tôi đang ngồi, ngước mắt nhìn xuống thứ rơi dưới chân mình.
Tôi bất ngờ khi đó là cây thuốc lá điện tử nhỏ, may mắn là có chiếc balo đen của tôi che khuất nên cô Phương không thấy, chỉ nghĩ tôi rơi đồ.
Nhanh nhẹn tôi nhặt lên giấu vào cặp, sau đó đưa mắt nhìn hai người con trai vừa đùa giỡn lúc nãy.
Không chút thân thiện dùng ánh mắt chất vấn bọn họ, Nguyên biết tôi đang nói đến họ nên chấp tay trước mặt hối lỗi.
Xong lại quay sang Khiêm đạp vài cái vào chân cậu ta, xem như nhẹ nhõm khi không bị bắt quả tang.
Định bụng ra về sẽ sang lấy lại. Dù sao ra chơi cũng không an toàn bằng ra về, giám thị bắt được thì coi như xong.
Ánh mắt tôi vô tình va phải ánh mắt của Kha Vũ, tôi cũng chẳng quá để tâm mà quay lại chủ đề chính là tập trung học tập.
Kha Vũ vẫn chưa dời mắt khỏi cô bạn ngồi cuối tổ 2, khuôn mặt nhỏ khuất sau lớp tóc mái gọn gàng.
Là người ngồi cùng Khánh - tổ trưởng của bọn họ vào sáng nay.
Tên là gì nhỉ ?
Cậu chẳng nhớ rõ chỉ nhớ cô bạn đó chuyển vào lớp cậu cũng chưa lâu, thành tích cũng chẳng có gì nổi bật.
Khiêm vừa viết bài vừa thấy kì lạ mà ngẩn đầu, sao cái thằng trước mặt này cứ nghiêng đầu nhìn gì ấy ?
“ Mày nhìn gì vậy ? “
Khiêm nói xong cũng nhìn theo hướng Vũ đang trầm ngâm, Nguyên không hiểu gì cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì lạ.
Vũ bị cắt đứt dòng suy nghĩ liền lạnh mặt, biểu cảm chán ghét :
“ Nhìn xem khoảng cách đá mày ra khỏi lớp là bao xa đó “
“ Phiền phức “
Không còn mải nhìn nữa, Vũ quay mặt đi, mệt mỏi ngã hẳn lưng vào ghế.
Tay lấy ra từ ngăn bàn một con quay spinner kiểu dáng đơn giản, tiếng “ soạt “ khẽ vang khi xoay con quay.
Cậu cứ thế mặc kệ người đằng sau còn đang hoang mang mà nghịch món đồ chơi.
Khiêm đơ mặt khi nghe thằng bạn chí cốt nói, khó hiểu chất vấn :
“ Tao còn chưa làm gì mà mày đã đối xử với tao như vậy rồi “
“ Không nói chuyện với mày nữa “
.
Khi tiếng chuông ra về vang dọc các hành lang.
Học sinh hào hứng ra về sau một buổi học, chuẩn bị cho những môn học buổi chiều.
Hành lang dồn dập tiếng bước, tiếng chạy nhảy.
Tôi đang thu dọn đồ thì bóng đen đổ lên người tôi khiến tôi ngưng việc đang làm mà ngẩn đầu nhìn lên.
Là bọn họ - nhóm Du Nguyên đang đứng ngay bàn tôi.
Nhi Khánh và Châu thấy tôi bị bao quanh bởi một nhóm người, liền nhanh chân chắn trước mặt tôi.
“ Nè làm gì vậy hả ? “. Châu lên tiếng.
Khánh đưa ánh mắt phán xét tình hình, đang còn suy nghĩ những trường hợp có thể xảy ra, Vũ không kiên nhẫn nhìn Nguyên mà cất lời :
“ Không định lấy lại à ? “
Qua khí thế ngại ngùng, khó nói của Khiêm, cái gãi đầu của Nguyên thì tôi biết họ muốn nói gì liền lấy từ trong cặp ra cái họ chờ.
Tôi đặt nó lên bàn rồi hất cằm ra hiệu cho họ : “ Lấy đi “
Khánh, Châu lần lượt nhìn thứ tôi vừa đặt trên bàn. Châu không nói nên lời, khó chịu ra mặt :
“ Cái này….”
“ Là của bọn họ “. Khánh chắc chắn.
Nguyên huých vai Khiêm cùng lên tiếng cảm ơn tôi trước mặt mọi người.
Nhìn nhóm thanh niên đang đứng trước mặt, tôi gật đầu nhận lời cho qua.
Coi như không liên quan đến bản thân nữa.
Nhận lại đồ xong nhóm họ cùng rời đi chỉ còn Châu với Khánh ở lại chờ tôi.
Không gấp gáp, tôi chậm chạp tiếp tục dọn dẹp sách vở.
“ Chuyện lúc nãy là sao ? “
Tôi biết chuyện Khánh hỏi là gì nên chỉ qua loa giải thích cho hai cô bạn đa nghi của mình.
“ Rơi ngay chỗ tao……hết cách nên tao đành nhặt giúp. “
“ Dù sao cũng xong rồi không liên quan đến tao nữa. “
Tôi mỉm cười, nói bằng giọng thản nhiên vì tôi biết giữa tôi và bọn họ sẽ không có mối liên hệ nào khác, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Học sinh nữ trường này không nói quá thì thật sự khá chú ý đến nhóm người Kha Vũ, ai mà không thích người đẹp trai, thu hút lại học giỏi, chơi thể thao cũng rất hay.
Những người muốn tham gia hay dù chỉ là trò chuyện cùng họ vài ba câu cũng có rất nhiều.
Không để lấy tiếng thì cũng là khoe khoang nhưng mọi chuyện trên đời đều có tốt có xấu.
Thân thiết với những người như thế nói thật là chẳng may mắn gì, không bị đem ra so sánh, ganh tị thì bản thân đã học theo được vài tật xấu của bọn họ.
Vì vậy đối với tôi tránh tiếp xúc với họ sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Châu chọt chọt người tôi và Khánh, tinh nghịch cười : “ 7 giờ tối nay tại hội chợ nhớ nha “
Môi cong lên, tôi cười đáp lại : “ Nhớ rồi “
.
Hội chợ đêm mỗi năm sẽ tổ chức một lần với quy mô khá lớn cùng sự hưởng ứng của mọi người nên năm nay còn tổ chức hoành tráng hơn.
Quanh cổng vào là dãy các tấm poster của nghệ sĩ nổi tiếng, trang trí bắt mắt và các trò chơi quay số may mắn cũng được in dán đầy đủ.
Tôi lần đầu góp vui nên còn bỡ ngỡ nhiều thứ, từ các gian hàng buôn bán đa dạng đến khu giải trí cuối hội chợ.
Bầu không khí náo nhiệt của dòng người nô nức đi xem ca nhạc, lớp người lần lượt nối đuôi nhau rất có trật tự.
Tôi ngồi dưới góc cây lớn trước cổng chợ, kiên nhẫn chờ hai cô bạn.
Gió lao xao, lá rung rinh giữa bầu trời lộng gió.
Chiếc áo khoác ấm giúp tôi chống lại cái lạnh đêm, buồn chán ngồi nghịch các đốt ngón tay rồi lại nghịch điện thoại.
“ Tới lâu chưa ? “. Khánh đi cạnh Châu, nhanh chân sải bước lại gần tôi.
Nghe tiếng hỏi, tôi ngẩn đầu tìm bóng người quen thuộc.
Mắt sáng lên khi thấy dáng bọn họ tiến gần.
“ Mới đến thôi “. Tôi vừa đứng dậy vừa trả lời, phủi sạch vết bụi dưới váy.
Châu vòng tay tôi và Khánh vào tay nhỏ, lôi lôi kéo kéo bọn tôi vào bên trong : “ Vậy giờ đi vào đi “
Hoà vào dòng người vui chơi đông đúc, bọn tôi như nước hoà vào biển, tung tăng ghé hết sạp hàng này đến sạp hàng khác.
Chơi hết ga ở hàng bắn lon, kết quả là Khánh mang về cho bọn tôi một giỏ gấu bông đầy.
Nhưng tiền cũng vì lẽ đó bay theo.
Sau khi tham gia gần hết khu chợ, chúng tôi đứng xếp hàng mua vé xem ca nhạc và mua ba vé bốc thăm may mắn, với ba dãy số ngẫu nhiên được đeo vào cổ tay.
Tay ai cũng gần như lỉnh kỉnh, chọn chỗ ngồi không quá gần sân khấu vì tiếng loa lớn.
Cả ba người cùng ngồi xuống ăn uống nghỉ ngơi sau khi chơi đùa thỏa thích.
Cả khoảng chợ chứa hơn mấy trăm người, cùng phiêu theo từng câu từ trong bài hát.
Người ca sĩ được bao quanh bởi ánh đèn sân khấu lung linh, bài tình ca vang lên da diết giữa cảnh đêm lãng mạn.
Châu đung đưa cánh tay đang cầm điện thoại bật sẵn đèn, nhiệt tình đắm chìm vào giai điệu.
Tôi chưa từng nghĩ chuyển đến đây sẽ vui như vậy, sẽ có bạn rồi sẽ cùng đi chơi, ngồi nghe nhạc như bây giờ.
Liếc nhìn hai cô bạn, lòng tôi cũng chợt thấy ấm lên, đuôi mắt cong nhẹ nhưng tôi không để họ nhìn thấy đã liền vội thu mọi biểu cảm khác lạ.
Lúc người ca sĩ hoàn thành việc giao lưu cùng khán giả, cũng là lúc chương trình bốc thăm trúng thưởng bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com