Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[4/22]: Chương 4: Ông già đáng nghi nhất kinh thành

Tần Nhất Hạ nhìn chằm chằm ông ăn xin.

Ông ăn xin cắn đùi gà.

Nàng nhìn.

Ông ăn xin tiếp tục cắn.

Nàng vẫn nhìn.

"..."

"..."

Cuối cùng.

Ông ăn xin không chịu nổi nữa.

"Con nhóc."

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

Tần Nhất Hạ chỉ vào ông.

"Ông vừa nói chín mươi tám kiểu chết."

"Ta có nói sao?"

"Có!"

"Không có."

"Có!"

"Không có."

"..."

"..."

Thẩm Từ Uyên ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người cãi nhau.

Không hiểu sao lại có cảm giác...

Hai người này trông rất quen thuộc với nhau.

Mặc dù rõ ràng mới gặp lần đầu.

Ông ăn xin hừ lạnh.

"Ta chỉ là một lão già ăn xin đáng thương."

"Ngươi đừng vu oan."

Tần Nhất Hạ khoanh tay.

"Ông ăn xin bình thường nào ăn đùi gà nướng nguyên con?"

"..."

Ông ăn xin cúi đầu nhìn đùi gà trong tay.

Lập tức nhét ra sau lưng.

"Nhặt được."

Tần Nhất Hạ: "..."

Ai tin chứ?!

Bầu không khí giằng co một lúc lâu.

Cuối cùng, Thẩm Từ Uyên chậm rãi mở miệng.

"Tần cô nương."

"..."

Tần Nhất Hạ giật mình.

"Ngài biết họ của tôi?"

Thẩm Từ Uyên bình thản đáp:

"Vừa rồi khi cô nương xông vào trà lâu, tiểu nhị gọi tên cô."

"..."

"...À."

Mất mặt quá.

Nàng còn tưởng nam thần đã nhớ tên mình rồi.

Thẩm Từ Uyên nhìn nàng.

"Ta muốn hỏi."

"Vì sao cô nương chắc chắn chén trà kia có vấn đề?"

"..."

Tần Nhất Hạ cứng đờ.

Nói sao đây?

Nói mình đọc spoiler?

Nói mình là độc giả?

Nói anh vốn phải chết?

Nàng gượng cười .

"Linh cảm."

"Lại là linh cảm?"

"Đúng vậy."

Thẩm Từ Uyên im lặng suy xét

lần đầu tiên

Anh gặp một người dùng "linh cảm" để phá nát mọi kế hoạch của mình.

Đúng lúc ấy.

Một thị vệ từ ngoài chạy vào.

"Thẩm công tử!"

"Thuộc hạ đã kiểm tra."

"Trong trà thật sự có độc!"

Cả trà lâu xôn xao.

"Có độc thật?!"

"Trời ơi!"

"Vậy cô nương kia nói đúng?"

Tần Nhất Hạ lập tức ngẩng cao đầu.

"Thấy chưa?"

"Tôi đã nói mà!"

"Không nghe mỹ nữ, chịu thiệt trước mắt!"

Thẩm Từ Uyên nhìn thiếu nữ vừa rồi còn căng thẳng đến phát khóc, giờ đã đắc ý đến mức đuôi sắp vểnh lên trời.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

"...Đa tạ."

Chỉ hai chữ.

Lại khiến Tần Nhất Hạ đứng ngây ra.

Nam thần cảm ơn mình.

Nam thần thật sự cảm ơn mình!

Nàng vội vàng xua tay.

"Không có gì!"

"Ngài sống là được!"

Thẩm Từ Uyên hơi ngẩn người.

Sống là được sao?

Từ nhỏ đến lớn.

Ai cũng nói với anh:

Hãy giúp đỡ người khác.

Hãy hy sinh vì đại nghĩa.

Hãy làm quân tử.

Đây là lần đầu tiên...

Có người chỉ đơn giản nói với anh.

Ngài sống là được.

Đúng lúc đó.

【Đinh!】

【Đếm ngược còn: 00:45:31】

【Xin ký chủ chú ý.】

【Nguy hiểm mới đang đến gần.】

Tần Nhất Hạ vừa cảm động xong.

"..."

Nụ cười lập tức biến mất.

"Nguy hiểm gì?"

【Đang tải...】

"Nhanh lên!"

【Đang tải...】

"Ta sắp chết rồi đây!"

【Đang tải 50%...】

Tần Nhất Hạ tức đến muốn đập hệ thống.

"Ngươi là hệ thống thời đồ đá à?!"

【Đang tải thất bại.】

【Xin ký chủ tự tìm hiểu.】

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ hít sâu.

"Đồ vô dụng."

Hệ thống:

【Ký chủ xúc phạm hệ thống.】

【Trừ 10 điểm thanh lịch】

"Ngươi còn có mặt mũi nói ta?!"

Ông ăn xin ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa nghe nàng lẩm bẩm một mình.

"..."

Thẩm Từ Uyên cũng nhìn nàng.

"Tần cô nương."

"Hả?"

"Cô đang nói chuyện với ai?"

"..."

Tần Nhất Hạ cứng người.

Chết rồi.

Nàng quên mất người khác không thấy hệ thống.

"À..."

"Ta đang..."

Nàng đảo mắt.

"...Nói chuyện với lương tâm."

"..."

"..."

"..."

Thẩm Từ Uyên hiếm khi không biết phải đáp thế nào.

Một lúc sau.

Anh gật đầu.

"Ra vậy."

Thị vệ đứng phía sau bắt đầu lo lắng.

Thẩm công tử sẽ không thật sự tin chứ?

Đúng lúc ấy.

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ tầng dưới.

"Có thích khách!"

"Kẻ có kiếm!"

Mọi người lập tức hỗn loạn.

Tần Nhất Hạ giật mình.

Đồng hồ đếm ngược trước mắt chuyển thành màu đỏ.

【00:44:02】

【Phát hiện cờ tử vong mới!】

【Mục tiêu: Thẩm Từ Uyên.】

【Xin ký chủ lập tức hành động!】

Tần Nhất Hạ nhìn về phía cầu thang.

Một bóng người mặc áo đen đang lao thẳng lên tầng hai.

Tay cầm trường kiếm.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Mục tiêu rõ ràng là...

Thẩm Từ Uyên!

Tần Nhất Hạ sợ đến chân mềm nhũn.

Nhưng nhìn người đang ngồi cạnh mình.

Người vừa nhẹ giọng nói cảm ơn.

Người trong nguyên tác chưa từng được ai lựa chọn.

Nàng cắn răng.

Bất chấp tất cả lao tới.

"Thẩm Từ Uyên!"

"Cúi xuống!"

Thẩm Từ Uyên khẽ ngước mắt.

Chỉ thấy thiếu nữ nhỏ nhắn kia dang hai tay chắn trước mặt anh.

Rõ ràng sợ đến mức giọng nói run rẩy.

Vẫn hét lớn.

"Muốn giết anh ấy thì bước qua xác tôi trước đã!"

Khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt Thẩm Từ Uyên lần đầu tiên hoàn toàn thay đổi.

...

Ở phía sau.

Ông ăn xin suýt phun cả ngụm trà ra ngoài.

"Con nhóc này..."

"Điên thật rồi?!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên