Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[19/22]: Chương 19: Thiên kim giả muốn khóc rồi

Không khí trước cổng Tần phủ đông cứng.


Thiếu nữ váy trắng ngơ ngác nhìn Tần Nhất Hạ.


"..."


"..."


"..."


"Ý cô là..."


Tần Nhất Hạ chân thành nhìn nàng.


"Cô biết quản sổ sách không?"


"...Biết."


"Biết đối nhân xử thế?"


"Biết."


"Biết tiếp khách?"


"...Biết."


"Biết quản gia?"


"...Cũng biết."


Tần Nhất Hạ lập tức kích động nắm lấy tay nàng.


"Trời ơi!"


"Đúng là nhân tài!"


Thiếu nữ váy trắng: "?"


Tần đại nhân: "?"


Tần phu nhân: "?"


Tống Tri Hành: "?"


Tiêu Cảnh Dật: "?"


Huyền Dạ: "?"


Tần Nhất Hạ cảm động đến mức muốn khóc.


"Cô giỏi quá!"


"Tôi cái gì cũng không biết!"


"Vậy..."


Thiếu nữ váy trắng chần chừ.


"...Cô không ghét tôi sao?"


"Hả?"


"Tôi chiếm vị trí Đại tiểu thư của cô suốt mười lăm năm."


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ nghiêm túc suy nghĩ.


Sau đó hỏi:


"Cô cố ý chiếm à?"


"...Không."


"Cô bắt cóc tôi à?"


"...Không."


"Cô đổi con à?"


"...Không!"


"Vậy tại sao tôi phải ghét cô?"


"..."


Thiếu nữ váy trắng chết lặng.


Nàng tên là Tần Nhược Vi.


Mười lăm năm qua.


Nàng luôn biết mình không phải con ruột của Tần gia.


Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu.


Nàng nghĩ rằng—


Thiên kim thật trở về sẽ căm ghét nàng.


Sẽ đuổi nàng đi.


Sẽ tranh giành mọi thứ.


Nhưng...


Người trước mặt lại hỏi nàng có biết quản sổ sách không.


Tần Nhược Vi bỗng đỏ hoe mắt.


"Cô..."


"Có phải đầu óc không bình thường không?"


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ đau lòng ôm ngực.


"Người đẹp mà sao nói chuyện khó nghe vậy?"


Tiêu Cảnh Dật quay mặt đi cười.


Tống Tri Hành thở dài.


"Ta biết ngay..."


"Con nhóc này không thể đi theo hướng cung đấu."


Tần phu nhân lau nước mắt.


"Nhất Hạ..."


"Bảo bối."


"Nếu con không thích..."


"Mẹ sẽ xử lý."


Tần Nhất Hạ giật mình.


"Xử lý?"


Tần phu nhân nhìn Tần Nhược Vi.


Ánh mắt phức tạp.


"Tuy Nhược Vi không làm sai điều gì..."


"Nhưng..."


Tần Nhược Vi cúi đầu.


Bàn tay siết chặt.


"...Con hiểu."


Nàng khẽ cười.


"Con sẽ dọn đi."


Không khí chợt trở nên nặng nề.


Tần Nhất Hạ trợn tròn mắt.


"Dừng lại!"


Mọi người đồng loạt nhìn nàng.


"Có ai hỏi ý kiến tôi chưa?"


"..."


Tần Nhất Hạ chỉ vào Tần Nhược Vi.


"Cô ấy gọi hai người là phụ thân, mẫu thân mười lăm năm."


"Đúng không?"


Tần phu nhân nghẹn ngào gật đầu.


"Đúng."


"Cô ấy hiếu thảo không?"


"...Có."


"Tốt với hai người không?"


"Rất tốt."


"Có bắt nạt người khác không?"


"...Không."


Tần Nhất Hạ quay sang nhìn Tần Nhược Vi.


"Cô có muốn ở lại không?"


Tần Nhược Vi sững sờ.


"..."


"..."


"..."


"Muốn."


Giọng nàng run run.


"Ta không muốn rời khỏi mẫu thân..."


"...Nhưng ta cũng không muốn cướp đi vị trí của cô."


Tần Nhất Hạ lập tức vỗ tay.


"Vậy chẳng phải giải quyết xong rồi sao?"


"...Hả?"


"Cùng sống!"


Mọi người: "..."


"Cô làm Đại tiểu thư."


"Tôi làm Nhị tiểu thư."


"..."


"Cô quản sổ sách."


"Tôi phụ trách ăn uống."


"..."


"Cô tiếp khách."


"Tôi ngủ."


"..."


"Cô làm việc."


"Tôi cổ vũ."


"..."


"..."


"..."


Tần Nhược Vi ngây người.


Tần phu nhân ngây người.


Ngay cả Tần đại nhân cũng ngây người.


Tiêu Cảnh Dật cười đến mức suýt ngã.


"Không được rồi!"


"Ta đau bụng quá!"


Tống Tri Hành ôm mặt.


"Đây là thiên kim thất lạc kiểu gì vậy?!"


Huyền Dạ nghiêm túc gật đầu.


"Phân chia công việc hợp lý."


"..."


Mọi người quay sang nhìn hắn.


"Huyền Dạ."


"Sao?"


"Ngươi đừng nghiêm túc phân tích!"


"Ừ."


Tần Nhược Vi nhìn Tần Nhất Hạ.


Nước mắt lăn dài.


"...Tại sao?"


"Hả?"


"Tại sao cô đối xử tốt với ta như vậy?"


Tần Nhất Hạ chớp mắt.


"Vì..."


Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời.


Khóe môi cong lên.


"Tôi biết cảm giác sợ bị bỏ lại."


"..."


"Nếu đổi thành tôi."


"Tôi cũng sẽ rất sợ."


Tần Nhược Vi bật khóc.


Lần này.


Không còn là nước mắt vì bất an.


Mà là vì được thấu hiểu.


Nàng lao tới ôm chầm lấy Tần Nhất Hạ.


"Oa..."


"Cảm ơn..."


Tần Nhất Hạ luống cuống.


"Khoan!"


"Cô đừng khóc!"


"Tôi không biết dỗ người!"


Phía sau.


Thẩm Từ Uyên lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.


Khóe môi khẽ cong lên.


"Tần cô nương."


"Hửm?"


"Ta phát hiện."


"Phát hiện gì?"


"Nàng rất dễ mềm lòng."


"..."


Tần Nhất Hạ chột dạ.


"Tôi có sao?"


"Ừ."


"Rõ ràng bản thân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra."


"Nhưng vẫn nghĩ cho người khác trước."


"..."


Giọng anh rất nhẹ.


"Như vậy rất dễ bị thiệt thòi."


Tần Nhất Hạ ngẩn người.


Rồi cười toe toét.


"Không sao."


"Hửm?"


"Nếu bị thiệt."


"Tôi sẽ tìm ngài chống lưng."


"..."


"..."


"..."


Lần này.


Thẩm Từ Uyên thật sự bật cười.


"Được."


"Ta chống lưng cho nàng."


Tim Tần Nhất Hạ bỗng đập loạn.


A a a!


Nam phụ này phạm quy rồi!


Đừng cười dịu dàng như vậy nữa được không?!


Ngay lúc ấy.


【Đinh!】


【Độ hảo cảm của Tần Nhược Vi tăng +20】


【Độ hảo cảm của Tần phu nhân tăng +15】


【Độ hảo cảm của Tần đại nhân tăng +10】


【Mở khóa nhiệm vụ mới: Điều tra vụ mất tích năm xưa.】


【Cảnh báo!】


【Người bắt cóc Tần Nhất Hạ năm đó... hiện đang ở trong Tần phủ.】


Nụ cười trên môi Tần Nhất Hạ cứng lại.


"..."


"..."


"..."


"Hệ thống."


【Vâng?】


"Ngươi vừa nói gì?"


【Người bắt cóc ký chủ năm đó.】


【Đang ở trong Tần phủ.】


Tần Nhất Hạ từ từ ngẩng đầu.


Ánh mắt lướt qua từng người trong phủ.


Gia nhân đang cúi đầu.


Quản gia đứng bên cạnh.


Tần phu nhân đang lau nước mắt.


Tần đại nhân đầy áy náy.


Tần Nhược Vi đang ôm nàng khóc nức nở.


Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.


Hóa ra...


Tần phủ nhìn tưởng như đoàn tụ vui vẻ.


Nhưng phía sau lớp vỏ ấm áp ấy.



Vẫn còn giấu một bí mật đáng sợ.


Và hung thủ...


Có thể đang đứng ngay trước mặt nàng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên