Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[18/22]: Chương 18: Thiên kim giả? Xin lỗi, ta không có hứng tranh giành!

Trên đường đến Tần phủ.


Không ai nói gì.


Tần Nhất Hạ ôm đầu ngồi trên xe ngựa.


Biểu cảm như vừa bị sét đánh.


"..."


"..."


"..."


"Tại sao?"


Tiêu Cảnh Dật phe phẩy quạt.


"Cái gì tại sao?"


"Tại sao truyện xuyên không nào cũng phải có thiên kim giả?"


"..."


"Ta không biết."


"Tôi chỉ muốn cứu nam phụ thôi mà."


"..."


"Giờ còn phải đấu đá hào môn?"


Tống Tri Hành chống gậy ngồi đối diện.


"Đó là xu hướng."


"Xu hướng cái đầu ông!"


"Ta cũng đâu có viết!"


"Ông đừng có phủi trách nhiệm!"


"..."


Thanh Đào ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe.


"Tiểu thư..."


"Ừ?"


"Người không muốn trở về sao?"


"..."


Tần Nhất Hạ ngẩn người.


Muốn trở về sao?


Thật ra...


Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này.


Bởi vì từ đầu đến cuối, mục tiêu của nàng chỉ có một.


Cứu Thẩm Từ Uyên.


Thay đổi kết cục bi thảm.


Sau đó...


Có lẽ sẽ quay về thế giới của mình.


Nhưng bây giờ.


Nếu nơi này thật sự có một gia đình đang chờ nàng...


Nàng phải làm sao?


"Tần cô nương."


Giọng nói dịu dàng vang lên.


Thẩm Từ Uyên ngồi cạnh nàng.


"Nếu không muốn đi."


"Chúng ta quay về."


Tần Nhất Hạ sửng sốt.


"Hả?"


"Không ai ép nàng."


"Nhưng..."


"Đó là nhà của nàng."


"Nếu không muốn nhận."


"Vậy đừng nhận."


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ chớp mắt.


"Ngài không tò mò sao?"


"Về chuyện gì?"


"Nhỡ đâu tôi thật sự là thiên kim tiểu thư."


"Ừ."


"Vậy ngài không sợ sao?"


"Sợ?"


"Tôi có thể rất phiền phức."


"..."


Thẩm Từ Uyên nhìn nàng.


"Nàng còn chưa đủ phiền sao?"


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ trợn tròn mắt.


"Thẩm Từ Uyên!"


"Hửm?"


"Ngài học hư rồi!"


Tiêu Cảnh Dật cười ngả nghiêng.


"Cuối cùng hắn cũng biết phản bác."


Tống Tri Hành đau lòng ôm ngực.


"Nam phụ ngoan ngoãn của ta..."


"...bị con nhóc này làm hỏng rồi."


Huyền Dạ nghiêm túc hỏi:


"Thẩm công tử."


"Sao?"


"Người vui vẻ hơn trước."


"..."


"..."


"..."


Cả xe ngựa bỗng yên lặng.


Thẩm Từ Uyên khựng lại.


Tiêu Cảnh Dật nhìn anh.


Tống Tri Hành cũng ngẩng đầu.


Huyền Dạ nghiêng đầu.


"Ta nói sai sao?"


"..."


Thẩm Từ Uyên im lặng vài giây.


Sau đó nhẹ giọng đáp:


"Không."


"Ta nghĩ..."


"...ta đúng là vui vẻ hơn."


Ánh mắt anh vô thức dừng trên người Tần Nhất Hạ.


Người kia lập tức đỏ mặt.


"Nhìn tôi làm gì?"


"Không có gì."


"..."


"Ngài cười rồi!"


"Ừ."


"Ngài thật sự cười!"


"..."


"Thẩm Từ Uyên!"


"Hửm?"


"Ngài phải cười nhiều lên!"


"..."


"...Được."


Tiêu Cảnh Dật quay sang nhìn Tống Tri Hành.


"Ta hiểu vì sao nàng ấy cứu hắn rồi."


Tống Tri Hành im lặng.


Bởi vì...


Ngay cả ông cũng phát hiện.


Thẩm Từ Uyên của hiện tại.


Đã khác với người trong nguyên tác.


Người đàn ông luôn bình thản chờ đợi cái chết.


Bắt đầu biết mong chờ ngày mai.


...


Nửa canh giờ sau.


Xe ngựa dừng lại.


Thanh Đào run run kéo rèm.


"Tiểu thư."


"...Đến rồi."


Tần Nhất Hạ ngẩng đầu.


Ngoài xe.


Một phủ đệ nguy nga hiện ra.


Hai con sư tử đá đứng trước cổng.


Tấm biển lớn viết hai chữ vàng:


> TẦN PHỦ


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ nuốt nước bọt.


"Nhà tôi?"


Thanh Đào gật đầu.


"Vâng."


"Nếu bán đi..."


"Tần cô nương."


"Hả?"


"Đừng nghĩ nữa."


"..."


Tần Nhất Hạ tiếc nuối.


"Ngài đọc được suy nghĩ của tôi à?"


"Không."


"Vậy sao biết?"


"..."


"Biểu cảm của nàng rất dễ đoán."


"..."


Thẩm Từ Uyên bật cười.


Tần Nhất Hạ ôm đầu.


Xong rồi.


Nàng không còn bí mật nào nữa rồi.


Ngay lúc ấy.


Cửa lớn Tần phủ mở ra.


Một phụ nhân mặc y phục sang trọng vội vã chạy tới.


Phía sau là một nam tử trung niên.


Hai người vừa nhìn thấy Tần Nhất Hạ.


Lập tức chết lặng.


"Tần..."


"Tần..."


Phụ nhân run rẩy bước tới.


Nước mắt rơi lã chã.


"Bảo bối..."


"Con..."


"Bảo bối của mẹ..."


Bà ôm chầm lấy Tần Nhất Hạ.


Khóc không thành tiếng.


Tần Nhất Hạ hoàn toàn ngây người.


"..."


"..."


"..."


Mẹ?


Nam tử trung niên đứng bên cạnh đỏ hoe mắt.


Dường như muốn chạm vào nàng.


Lại không dám.


"Nhất Hạ..."


"Cha xin lỗi..."


"Là cha không bảo vệ được con..."


Giọng nói nghẹn ngào.


Mang theo sự áy náy kéo dài suốt mười lăm năm.


Lần đầu tiên.


Tần Nhất Hạ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.


Nàng vốn nghĩ...


Mình chỉ là người ngoài.


Nhưng ánh mắt của hai người này.


Lại chân thật đến mức khiến nàng không biết phải làm sao.


"Mẹ..."


Nàng vô thức mở miệng.


Phụ nhân khóc lớn hơn.


"Con nhận mẹ rồi..."


"Con gái của mẹ..."


Tần Nhất Hạ luống cuống.


"Không phải!"


"Tôi chỉ..."


"Con gọi thêm lần nữa đi."


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ cầu cứu nhìn Thẩm Từ Uyên.


Thẩm Từ Uyên dịu dàng nhìn nàng.


Khẽ gật đầu.


Ánh mắt như đang nói:


> Không sao đâu.


Tần Nhất Hạ mím môi.


Cuối cùng nhỏ giọng.


"...Mẹ."


Phụ nhân bật khóc nức nở.


Còn Tần đại nhân quay mặt đi.


Lén lau nước mắt.


Đúng lúc ấy.


Một giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau.


"Phụ thân."


"Mẫu thân."


"Có chuyện gì vậy?"


Mọi người đồng loạt quay đầu.


Một thiếu nữ mặc váy trắng đứng trên bậc thềm.


Dung mạo xinh đẹp.


Khí chất dịu dàng.


Khi nhìn thấy Tần Nhất Hạ.


Nụ cười trên môi nàng ta cứng lại.


"..."


"..."


"..."


Thanh Đào siết chặt tay.


Giọng nói mang theo tức giận.


"Tiểu thư."


"Nàng ấy chính là..."


> "Đại tiểu thư hiện tại của Tần phủ."


Tần Nhất Hạ chớp mắt.


Thiếu nữ váy trắng cũng nhìn nàng.


Hai người đối diện nhau.


Một người là thiên kim thất lạc.


Một người là thiên kim được nuôi dưỡng mười lăm năm.


Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.


Tiêu Cảnh Dật khẽ huých Tống Tri Hành.


"Sắp bắt đầu rồi."


"Cái gì?"


"Màn đấu đá hào môn."


Tống Tri Hành hồi hộp.


Huyền Dạ nghiêm túc hỏi:


"Ta có cần rút kiếm không?"


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ nhìn thiếu nữ váy trắng.


Im lặng ba giây.


Sau đó chỉ vào nàng ta.


Nghiêm túc hỏi:


> "Cô biết quản sổ sách không?"


Mọi người: "..."


Thiếu nữ váy trắng: "...Hả?"


> "Nếu biết thì tốt quá."


> "Tôi ghét tính toán nhất."


> "Hay là chức Đại tiểu thư vẫn để cô làm?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên