Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[16/22]: Chương 16: Thiên kim giả? Thiên kim thật? Tôi chỉ muốn cứu nam phụ thôi mà!

Trên đường trở về phủ.


Tần Nhất Hạ vẫn còn ngơ ngác.


Nàng đi phía trước.


Thẩm Từ Uyên đi phía sau nửa bước.


Tiêu Cảnh Dật phe phẩy quạt.


Tô Vãn Ninh nhỏ giọng trò chuyện.


Huyền Dạ ôm kiếm đi cuối cùng.


Tống Tri Hành chống gậy lẽo đẽo theo sau.


Nhìn qua...


Giống một đoàn xiếc hơn là đội phá án.


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ đột nhiên quay đầu.


"Tác giả."


"Làm gì?"


"Nếu tôi thật sự là thiên kim tiểu thư..."


"Ừ?"


"Vậy có nhiều tiền không?"


"..."


Tống Tri Hành sửng sốt.


"Ngươi chỉ quan tâm chuyện này thôi à?!"


"Tất nhiên!"


Tần Nhất Hạ đếm ngón tay.


"Nuôi nam phụ."


"Nuôi sát thủ thất nghiệp."


"Nuôi tác giả vô dụng."


"..."


"Khoan!"


"Ta không cần nuôi!"


"Ông ăn xin mà còn sĩ diện?"


"..."


Tống Tri Hành tức đến run người.


Thẩm Từ Uyên đưa tay che môi.


Khóe môi khẽ cong lên.


"Nàng rất thiếu tiền sao?"


Tần Nhất Hạ lập tức quay sang.


"Ngài không hiểu đâu."


"Hửm?"


"Nuôi người rất tốn."


Ánh mắt nàng lướt qua Huyền Dạ.


"Người này ăn cơm."


Lướt qua Tống Tri Hành.


"Người này chắc còn thích uống rượu."


Lướt qua Thẩm Từ Uyên.


"..."


"..."


"..."


Ngừng lại.


"Sao không nói tiếp?"


Giọng Thẩm Từ Uyên mang theo ý cười.


Tần Nhất Hạ chột dạ.


"Ngài... chắc uống trà."


"Chỉ thế thôi?"


"..."


"Với lại..."


Nàng nhỏ giọng.


"Ngài nhìn có vẻ rất khó nuôi."


Tiêu Cảnh Dật phì cười.


"Thẩm Từ Uyên khó nuôi?"


"Đúng!"


"Ta thấy hắn dễ nuôi nhất."


Tần Nhất Hạ thở dài.


"Đó là vấn đề."


"Hả?"


"Người càng dễ thỏa mãn..."


"Càng khiến người khác đau lòng."


Bước chân Thẩm Từ Uyên khựng lại.


Anh nghiêng đầu nhìn nàng.


"Tại sao?"


"Bởi vì..."


Tần Nhất Hạ cúi đầu.


"Rõ ràng xứng đáng nhận được nhiều hơn."


"Nhưng lại chưa từng mở miệng đòi hỏi."


"..."


Gió chiều khẽ thổi qua.


Không ai lên tiếng.


Tiêu Cảnh Dật im lặng khép quạt.


Ngay cả Tống Tri Hành cũng quay mặt đi.


Chỉ có Thẩm Từ Uyên nhìn bóng lưng thiếu nữ trước mặt.


Trong lòng như có thứ gì đó mềm mại tan ra.


"Tần cô nương."


"Hửm?"


"..."


Anh chậm rãi nói.


"Ta không thấy thiệt thòi."


Tần Nhất Hạ quay đầu.


"Nhưng tôi thấy."


"..."


"..."


"..."


Thẩm Từ Uyên bỗng không biết phải trả lời thế nào.


Lần đầu tiên.


Có người cảm thấy bất công thay anh.


...


Đúng lúc ấy.


Một chiếc xe ngựa lao tới.


"Tránh ra!"


Người đánh xe hét lớn.


Mọi người né sang hai bên.


Chiếc xe vừa chạy qua.


Huyền Dạ đột nhiên ngẩng đầu.


"Khoan đã."


"Hả?"


"Trên xe có mùi máu."


Tiêu Cảnh Dật lập tức biến sắc.


"Đuổi theo!"


"Chờ đã!"


Tần Nhất Hạ giật mình.


"Sao ngày nào chúng ta cũng gặp chuyện vậy?"


Tống Tri Hành hừ lạnh.


"Bởi vì đây là tiểu thuyết."


"Ông còn dám nói!"


Nhưng chưa kịp phản ứng.


Huyền Dạ đã lao đi như một cơn gió.


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ ngơ ngác.


"Hắn đi rồi?"


"Ừ."


"Không phải vừa xin việc sao?"


"Ừ."


"Ngày đầu đi làm đã tự tăng ca?!"


Tiêu Cảnh Dật bật cười.


"Xem ra rất có tinh thần trách nhiệm."


Tần Nhất Hạ ôm đầu.


"Ta tuyển phải người nghiện làm việc rồi!"


Thẩm Từ Uyên khẽ nói:


"Đi thôi."


"Đuổi theo."


"Không được!"


Tần Nhất Hạ lập tức chắn trước mặt anh.


"Nhiệm vụ hôm nay của ngài kết thúc rồi!"


"..."


"Ta không sao."


"Không được!"


"Ta..."


"Không!"


"Nàng..."


"Không!"


"..."


"..."


"..."


Tiêu Cảnh Dật nhìn hai người.


"Ta có cảm giác..."


"Gì?"


"Hai người giống phu thê hơn là đồng đội."


Tần Nhất Hạ đỏ bừng mặt.


"Ngươi nói linh tinh gì vậy?!"


Thẩm Từ Uyên ho nhẹ.


Ánh mắt hơi né tránh.


Chỉ có Tống Tri Hành ôm ngực.


"Xong rồi..."


"Ta thật sự nuôi lớn nam phụ rồi gả cho người ta mất rồi..."


Ngay lúc ấy—


【Đinh!】


Âm thanh hệ thống vang lên.


【Nhiệm vụ phụ kích hoạt!】


【Xin ký chủ đến Tần phủ trong vòng ba ngày.】


【Phần thưởng: Mở khóa ký ức bị phong ấn.】


【Cảnh báo!】


【Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, mức độ đồng bộ thân phận sẽ giảm xuống.】


Tần Nhất Hạ ngây người.


"..."


"..."


"..."


"Đồng bộ thân phận là cái gì?"


【Không thể trả lời.】


"Hệ thống."


【Vâng?】


"Tại sao ngươi nói chuyện như nhân viên chăm sóc khách hàng vậy?"


【Đây là thiết lập mặc định.】


"..."


Tần Nhất Hạ đau khổ ôm đầu.


Một bên là nam phụ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.


Một bên là thân thế bí ẩn của bản thân.


Một bên là sát thủ mới nhận việc.


Lại thêm một ông tác giả không đáng tin.


Cuộc đời xuyên sách của nàng...


Có thể hỗn loạn hơn nữa không?


Phía trước.


Huyền Dạ đã chặn được chiếc xe ngựa.


Nhưng khi kéo rèm xe lên—


Đồng tử hắn co rụt lại.


Trong xe.


Một thiếu nữ mặc váy xanh đang hôn mê.


Gương mặt tái nhợt.


Mà dung mạo ấy...


Lại giống Tần Nhất Hạ đến bảy phần.


Huyền Dạ hiếm khi biến sắc.


"..."


"Có chuyện rồi."


Ở phía xa.


Tần Nhất Hạ vừa chạy tới vừa thở hổn hển.


"Huyền Dạ!"


"Làm sao vậy?"


Huyền Dạ chậm rãi quay đầu.


Lần đầu tiên trong giọng nói lạnh lùng xuất hiện dao động.


"..."


"Tần Nhất Hạ."


"Hả?"


"..."


"Trong xe."


"...Có thêm một Tần Nhất Hạ nữa."


Tần Nhất Hạ: "..."


Thẩm Từ Uyên: "..."


Tiêu Cảnh Dật: "..."


Tống Tri Hành: "..."


Tất cả mọi người đồng loạt chết lặng

.


Còn Tần Nhất Hạ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.


> Không phải chứ?!


> Ta còn phải đấu với thiên kim giả nữa sao?!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên