Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[15/22]: Chương 15: Tần gia? Ta còn có người nhà?!

Tầng hầm sòng bạc yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Tần Nhất Hạ đứng ngây ra tại chỗ.

Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu.

Tần gia từng có một tiểu thư mất tích.

Tên là Tần Nhất Hạ.

Nếu đây là tiểu thuyết...

Vậy tại sao tác giả lại không biết?

Nếu đây không phải tiểu thuyết...

Vậy nàng là ai?

"Tần cô nương?"

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

Tần Nhất Hạ ngẩng đầu.

Thẩm Từ Uyên đang nhìn nàng.

Trong mắt là sự lo lắng rất rõ ràng.

"Sắc mặt nàng trắng quá."

"..."

"Ta không sao."

"Thật sự?"

"..."

Nàng miễn cưỡng nở nụ cười.

"Chắc là bị dọa thôi."

Thẩm Từ Uyên im lặng nhìn nàng.

Một lúc sau mới nói:

"Nàng không giỏi nói dối."

"..."

Tần Nhất Hạ ngơ ngác.

"Hả?"

"Mỗi lần lo lắng."

"Nàng đều cười rất gượng."

"..."

"..."

"..."

Mặt nàng cứng đờ.

"Ngài nhìn ra được sao?"

"Ừ."

"Rõ ràng lắm à?"

"Rất rõ."

"..."

Tần Nhất Hạ muốn đào hố chui xuống đất.

Nàng tưởng mình che giấu rất tốt.

Hóa ra...

Người này đã nhìn ra từ lâu.

Bỗng nhiên.

Một bàn tay đưa tới trước mặt nàng.

Tần Nhất Hạ ngẩng đầu.

Là Thẩm Từ Uyên.

"Nếu nàng chưa muốn nói."

"Ta sẽ không hỏi."

"Nhưng..."

"Đừng miễn cưỡng bản thân."

Giọng anh rất nhẹ.

"Dù xảy ra chuyện gì."

"Nàng không cần phải một mình gánh chịu."

Tần Nhất Hạ sững người.

Chóp mũi chợt cay cay.

Từ lúc xuyên tới đây.

Nàng luôn nghĩ mình là người ngoài cuộc.

Là độc giả.

Là người duy nhất biết kết cục của tất cả.

Cho nên nàng phải cứu họ.

Nhưng bây giờ...

Lại có người nói với nàng.

Nàng không cần phải một mình gánh chịu.

"Thẩm Từ Uyên."

"Hửm?"

"Nếu..."

Nàng do dự.

"Nếu tôi thật sự không phải người của thế giới này thì sao?"

"..."

Thẩm Từ Uyên nhìn nàng.

Ánh mắt dịu dàng.

"Vậy thì sao?"

"Hả?"

"Dù nàng từ đâu tới."

"Vẫn là Tần Nhất Hạ."

"..."

"Người sẽ chạy khắp kinh thành chỉ để đập chén trà của ta."

"..."

"Người dám đứng chắn trước kiếm."

"..."

"Người cả ngày mắng tác giả."

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ đỏ mặt.

"Ngài có thể đừng nhớ mấy chuyện mất mặt đó không?"

Khóe môi Thẩm Từ Uyên khẽ cong lên.

"Xin lỗi."

"Nhưng ta thấy rất đáng quý."

Tim nàng lại đập loạn.

Người này...

Sao cứ nói những lời khiến người khác rung động vậy chứ?!

Phía sau.

Tống Tri Hành ôm đầu.

"Ta không chịu nổi nữa."

Tiêu Cảnh Dật tò mò.

"Lại sao?"

"Nam phụ nhà ta..."

"..."

"...sắp bị lừa đi mất rồi."

Huyền Dạ nghiêm túc hỏi:

"Lừa đi đâu?"

"..."

Tống Tri Hành nhìn hắn.

"Sao ngươi còn ở đây?"

"Ta là thị vệ."

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ lập tức quay sang.

"Khoan!"

"Ai nhận ngươi rồi?!"

"Thẩm Từ Uyên."

"..."

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Thẩm Từ Uyên bình thản gật đầu.

"Ta đã đồng ý."

"Tại sao?!"

"Hắn cần công việc."

"..."

Tần Nhất Hạ đau khổ ôm đầu.

Lại nữa rồi!

Cái tính thấy ai đáng thương cũng muốn cứu này!

Huyền Dạ nhìn nàng.

"Nàng không muốn?"

"..."

"Không phải."

"Vậy?"

"Tôi sợ ngươi giết chủ."

"..."

Huyền Dạ suy nghĩ.

"Ta đã nhận lương."

"Không giết."

"..."

"..."

"..."

Tiêu Cảnh Dật cười đến run cả vai.

"Thẩm Từ Uyên."

"Ngươi đúng là tuyển được nhân tài."

Thẩm Từ Uyên khẽ đáp:

"Ừ."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Tần Nhất Hạ: "..."

Xong rồi.

Một người tốt bụng quá mức.

Một sát thủ thiếu hiểu biết xã hội.

Nàng thật sự phải quản cả hai người này sao?!

Đúng lúc ấy.

Tô Vãn Ninh bỗng lên tiếng.

"Khoan đã."

"Nếu Tần cô nương thật sự là người của Tần gia..."

"Vậy Tần gia chẳng phải..."

Nàng nhìn Tiêu Cảnh Dật.

"Tần gia nào?"

Sắc mặt Tiêu Cảnh Dật thay đổi.

"Nếu là Tần gia đó..."

"Là gia tộc đứng đầu kinh thành."

"Cũng là..."

Hắn nhìn Tần Nhất Hạ.

"...gia tộc có quan hệ mật thiết với hoàng thất."

Tần Nhất Hạ há hốc miệng.

"..."

"..."

"..."

"Tôi?"

"Là thiên kim tiểu thư?"

Tống Tri Hành lẩm bẩm.

"Không đúng..."

"Không đúng..."

"Ta chưa từng viết..."

Tần Nhất Hạ quay phắt sang ông.

"Ông thật sự không biết?"

"Không biết."

"Ông thề?"

"Ta lấy danh dự tác giả ra thề."

"..."

"Thôi khỏi."

"Danh dự của ông không đáng tin."

"..."

Tống Tri Hành tức đến mức suýt đột quỵ.

Ngay lúc đó.

【Đinh!】

Âm thanh hệ thống vang lên.

【Nhiệm vụ chính cập nhật.】

【Nhiệm vụ 1: Thay đổi kết cục tử vong của Thẩm Từ Uyên.】

【Tiến độ: 15%.】

【Nhiệm vụ 2: Điều tra thân phận thật của ký chủ.】

【Tiến độ: 0%.】

【Nhiệm vụ 3: Tìm ra người đứng sau muốn giết Thẩm Từ Uyên.】

【Tiến độ: Chưa mở khóa.】

Tần Nhất Hạ ngẩn người.

"Người đứng sau?"

【Đúng vậy.】

【Huyền Dạ chỉ là người chấp hành.】

【Kẻ thật sự muốn Thẩm Từ Uyên chết vẫn đang ẩn mình.】

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nàng.

Nếu vậy...

Nguy hiểm thật sự còn chưa bắt đầu.

Nàng vô thức nhìn sang Thẩm Từ Uyên.

Người kia vẫn đứng dưới ánh đèn mờ nhạt của tầng hầm.

Thần sắc bình tĩnh.

Như thể dù phía trước là bão tố cũng không khiến anh thay đổi.

Bắt gặp ánh mắt nàng.

Anh khẽ nghiêng đầu.

"Sao vậy?"

"..."

Tần Nhất Hạ hít sâu.

Sau đó bước tới.

Nắm lấy tay áo anh.

Lần này không buông ra nữa.

"Thẩm Từ Uyên."

"Hửm?"

"Từ hôm nay..."

"Ngài đi đâu cũng phải báo với tôi."

"..."

"Tại sao?"

"Bởi vì..."

Nàng ngẩng đầu.

Nghiêm túc đến mức khiến người khác không thể cười nổi.

"Tôi sẽ bảo vệ ngài."

"Cho đến khi tìm ra kẻ đứng sau tất cả."

Thẩm Từ Uyên nhìn bàn tay đang nắm chặt tay áo mình.

Rồi nhìn gương mặt đầy quyết tâm của nàng.

Một lúc sau.

Anh khẽ cười.

"Được."

"Nhưng."

"Hửm?"

"Nàng cũng phải bảo vệ tốt bản thân."

"..."

Tần Nhất Hạ chớp mắt.

"Đó là điều kiện trao đổi sao?"

"Ừ."

"Được."

"Ta đồng ý."

Hai người nhìn nhau.

Không ai nhận ra.

Lời hứa giản dị ấy...

Đã âm thầm trở thành khế ước quan trọng nhất giữa họ.

Mà ở một nơi nào đó ngoài kinh thành.

Trong căn phòng tối om.

Một người chậm rãi đặt quân cờ đen xuống bàn cờ.

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Huyền Dạ thất bại rồi sao?"

"Xem ra..."

"Ta phải tự mình ra tay."

Ngọn nến lay động.

Chiếu lên nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi người đó.

Ván cờ thật sự...

Mới chỉ bắt đầu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên