Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[13/22]: Chương 13: Sát thủ thất nghiệp đầu tiên trong lịch sử

Cả sòng bạc ngầm yên tĩnh đến mức nghe được tiếng xúc xắc rơi.

Huyền Dạ cầm kiếm.

Tần Nhất Hạ đứng đối diện.

Hai người nhìn nhau.

"..."

"..."

"..."

"Trả góp là gì?"

Huyền Dạ nghiêm túc hỏi lại.

Tần Nhất Hạ sửng sốt.

"Ngươi thật sự không biết?"

"Không biết."

"Vậy bình thường ngươi tiêu tiền kiểu gì?"

"Mua kiếm."

"Hết rồi?"

"Ừ."

"..."

Tần Nhất Hạ đau lòng nhìn Tống Tri Hành.

"Tác giả."

"Làm gì?"

"Ông bóc lột lao động trẻ em à?"

"Hắn hai mươi lăm tuổi!"

"Vậy là bóc lột thanh niên!"

"..."

Tống Tri Hành tức đến mức muốn đập đầu vào cột.

"Ta tạo ra sát thủ, không phải kế toán!"

Tiêu Cảnh Dật ôm bụng cười.

"Ha ha ha!"

"Huyền Dạ, ngươi không biết trả góp thật à?"

Huyền Dạ lạnh lùng nhìn hắn.

"..."

"Không."

"Vậy ngươi có bao nhiêu tiền?"

"Một ngàn lượng."

"Kiếm được bao lâu?"

"Một năm."

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ hít sâu.

Rồi quay sang Thẩm Từ Uyên.

"Ngài biết không?"

"Hửm?"

"Hắn là nhân tài."

"..."

"Nhưng bị tư bản bóc lột."

Tống Tri Hành: "..."

Ta là tác giả!

Không phải ông chủ xưởng đen!

【00:00:37】

Hệ thống bắt đầu réo inh ỏi.

【Xin ký chủ tập trung cứu người!】

Tần Nhất Hạ giật mình.

Đúng rồi!

Thẩm Từ Uyên vẫn chưa thoát cờ chết!

Nàng quay sang Huyền Dạ.

"Nói thật."

"Ừ."

"Ngươi có nhất định phải giết người không?"

Huyền Dạ im lặng.

"Đó là nhiệm vụ."

"Nếu không giết thì sao?"

"Bị phạt."

"Phạt gì?"

"Không có tiền."

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ đau khổ ôm đầu.

"Tác giả!"

"Lại làm gì?"

"Ông tạo ra sát thủ kiểu gì vậy?"

"Hắn rất chuyên nghiệp!"

"Hắn giống nhân viên công sở hơn!"

Tiêu Cảnh Dật phì cười.

Ngay cả khóe môi Thẩm Từ Uyên cũng hơi cong lên.

Huyền Dạ khẽ nhíu mày.

"...Buồn cười lắm sao?"

"Không."

Tần Nhất Hạ lập tức xua tay.

"Ta chỉ thấy ngươi rất đáng thương."

"..."

Đáng thương?

Đây là lần đầu tiên.

Có người dùng từ đó để nói về hắn.

Huyền Dạ nhìn thiếu nữ trước mặt.

Nàng rõ ràng rất sợ.

Giọng nói vẫn run.

Nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Thẩm Từ Uyên.

Lại còn lo lắng cho một sát thủ như hắn.

"..."

"...Ngươi kỳ lạ thật."

Tần Nhất Hạ nghiêm túc đáp:

"Ngươi cũng là con người."

"Con người thì không nên chỉ biết giết người."

Huyền Dạ cứng người.

Bàn tay cầm kiếm khẽ siết chặt.

Lúc này, Tống Tri Hành bỗng ho nhẹ.

"..."

"Thật ra."

Mọi người quay sang nhìn ông.

Ông lúng túng quay mặt đi.

"Ban đầu..."

"Ta định viết hắn chết năm mười sáu tuổi."

"..."

"..."

"..."

Huyền Dạ ngẩng đầu.

Lần đầu tiên trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện sự kinh ngạc.

"Ta..."

"Không chết?"

Tống Tri Hành chột dạ.

"Ừ."

"Viết lại."

"Rồi thành sát thủ."

"..."

Huyền Dạ im lặng rất lâu.

Sau đó nhìn ông.

"Ông đúng là có bệnh."

Tống Tri Hành: "..."

Lần đầu tiên trong đời.

Tác giả bị chính nhân vật mình tạo ra mắng.

Tần Nhất Hạ lập tức vỗ tay.

"Mắng hay lắm!"

"Con nhóc!"

【00:00:12】

Đồng hồ chuyển sang màu đỏ sẫm.

【Xin ký chủ chú ý!】

【Cờ tử vong sắp kích hoạt!】

Hệ thống vừa dứt lời.

Huyền Dạ bỗng biến mất.

Mọi người giật mình.

"Nguy rồi!"

Tiêu Cảnh Dật lập tức chắn trước mặt Tô Vãn Ninh.

Thị vệ rút kiếm.

Tần Nhất Hạ hét lớn:

"Huyền Dạ!"

Một bóng đen xuất hiện phía sau Thẩm Từ Uyên.

Kiếm quang lóe lên.

Tần Nhất Hạ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Không kịp suy nghĩ.

Nàng lao tới.

"Không được!"

Thẩm Từ Uyên mở to mắt.

"Tần cô nương!"

Nhưng...

Lưỡi kiếm không đâm xuống.

Mà dừng lại.

Chỉ cách cổ Thẩm Từ Uyên đúng một tấc.

Cả sòng bạc nín thở.

Huyền Dạ nhìn thiếu nữ đang dang hai tay chắn trước mặt Thẩm Từ Uyên.

Giọng nói lạnh nhạt:

"..."

"Ngươi không sợ chết sao?"

Tần Nhất Hạ run đến mức hai chân mềm nhũn.

"...Sợ."

"Vậy vì sao vẫn lao tới?"

Nàng cắn môi.

Sau đó hét lên:

"Bởi vì ngươi là tên ngốc!"

"..."

"Thẩm Từ Uyên cũng là tên ngốc!"

"..."

"Người tốt như vậy..."

"Chết mất thì tiếc lắm!"

"..."

"..."

"..."

Lần này.

Huyền Dạ thật sự ngây người.

Tiêu Cảnh Dật cũng sững sờ.

Tô Vãn Ninh đỏ hoe mắt.

Ngay cả Tống Tri Hành cũng cúi đầu im lặng.

Thẩm Từ Uyên nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt.

Ánh mắt dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra.

"Tần Nhất Hạ."

"Hả?"

"Nàng tránh ra."

"Không!"

"Ta sẽ không chết."

"Ngài lấy gì đảm bảo?"

"..."

Thẩm Từ Uyên khẽ cười.

"Vì có nàng ở đây."

Tần Nhất Hạ sững người.

Mặt đỏ bừng.

"Ngài..."

"Cho nên."

Anh nhẹ giọng nói.

"Lần này."

"Hãy tin ta một chút."

Nói xong.

Anh tiến lên một bước.

Đứng ngang hàng với Huyền Dạ.

"Ngươi muốn giết ta."

"Ừ."

"Vậy ngươi có muốn thử sống theo cách khác không?"

"..."

Huyền Dạ khẽ nhíu mày.

"Sống?"

"Ta có thể giúp ngươi."

"Giúp cái gì?"

"Giúp ngươi tìm công việc khác."

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ há hốc miệng.

Tống Tri Hành ôm đầu.

Tiêu Cảnh Dật cười muốn ngất.

Tô Vãn Ninh suýt phun trà.

Huyền Dạ lần đầu tiên trong đời...

Không biết phải trả lời thế nào.

Một lúc lâu sau.

Hắn chậm rãi hỏi:

"..."

"Có bao ăn ở không?"

Tần Nhất Hạ: "..."

Rồi nàng quay sang nhìn Tống Tri Hành.

Ánh mắt đau lòng.

"Tác giả."

"Lại làm gì?!"

"Ông xem ông viết cái gì thế này?"

"Tại sao phản diện của ông ai cũng đáng thương vậy?!"

Tống Tri Hành ngẩng đầu nhìn những nhân vật trước mặt.

Nam phụ dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng.

Sát thủ không biết làm gì ngoài giết người.

Nam chính bị ghét vô cớ.

Nữ chính luôn nghĩ cho người khác.

Và một độc giả từ thế giới khác...

Đang cố chấp muốn kéo tất cả bọn họ ra khỏi bi kịch.

Ông bắt đầu tự hỏi.

Có phải...

Ông thật sự đã quá tàn nhẫn với chính những nhân vật mình tạo ra không?

【Đinh!】

【Chúc mừng ký chủ!】

【Cờ tử vong cấp SSS đã được thay đổi thành công!】

【Thẩm Từ Uyên sống sót!】

【Phần thưởng đặc biệt: Mở khóa bí mật về thân phận của Tần Nhất Hạ.】

Tần Nhất Hạ chớp mắt.

"..."

"..."

"..."

"Hả?"

Hệ thống lạnh lùng thông báo:

【Ký chủ.】

【Có một chuyện ta vẫn chưa nói cho cô biết.】

【Cô xuyên vào đây...】

【Có lẽ không phải là ngẫu nhiên.】

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên