Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[12/22]: Chương 12: Kẻ giết nam phụ xuất hiện

Sòng bạc ngầm bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tần Nhất Hạ cảm thấy tay chân lạnh buốt.

Nàng nhìn chằm chằm vào tấm rèm đen phía trước.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Kẻ giết Thẩm Từ Uyên trong nguyên tác...

Đang ở đây.

【Đinh!】

【Đếm ngược tử vong: 00:02:59】

【Xin ký chủ lập tức thay đổi kết cục.】

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ muốn khóc.

"Lần nào cũng bảo tôi thay đổi kết cục."

"Ngươi nghĩ tôi là siêu nhân à?!"

【Ký chủ đã thành công hai lần trước đó.】

"Đó là vì may mắn!"

【Vậy xin tiếp tục may mắn.】

"..."

Hệ thống đúng là đồ vô lương tâm.

Phía trước.

Người ngồi sau rèm chậm rãi đứng dậy.

Từng bước.

Từng bước tiến ra ngoài.

Mái tóc đen được buộc cao.

Y phục màu đen tuyền.

Gương mặt lạnh lùng như băng tuyết.

Bên hông đeo trường kiếm.

Tuổi tác nhìn qua chỉ khoảng hai mươi lăm.

Dung mạo cực kỳ tuấn tú.

Chỉ là...

Ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

Tần Nhất Hạ ngây người.

"..."

"..."

"..."

"Đây là sát thủ?"

Tống Tri Hành gật đầu.

"Ừ."

"Tại sao đẹp trai vậy?"

"..."

"Ngươi chú ý sai chỗ rồi!"

Tần Nhất Hạ đau lòng.

"Ông có bệnh à?"

"Viết nam phụ đẹp."

"Nam chính đẹp."

"Phản diện cũng đẹp."

"Cuối cùng chỉ có tôi là chạy khắp nơi cứu người!"

Tống Tri Hành: "..."

Không phản bác được.

Nam tử áo đen nhìn Thẩm Từ Uyên.

Giọng nói lạnh nhạt.

"Ta chờ ngươi rất lâu rồi."

Thẩm Từ Uyên bình tĩnh nhìn đối phương.

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Không."

"Vậy vì sao muốn giết ta?"

Nam tử áo đen im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

"Ta nhận lệnh."

Đơn giản.

Rõ ràng.

Giống như giết người chỉ là công việc bình thường.

Tần Nhất Hạ tức giận.

"Lại nhận tiền làm việc?!"

"Không được nhận việc khác sao?"

Nam tử áo đen nhìn nàng.

"..."

"Không."

"..."

"Ta chỉ biết giết người."

Tần Nhất Hạ suýt ngất.

Đây là kiểu người nghiện công việc gì vậy?!

【00:02:12】

Đồng hồ đếm ngược tiếp tục chạy.

Tiêu Cảnh Dật khép quạt.

Nụ cười trên môi biến mất.

"Huyền Dạ."

"Hả?"

Tần Nhất Hạ quay đầu.

Tiêu Cảnh Dật nhìn nam tử áo đen.

"Hắn tên Huyền Dạ."

"Là sát thủ đứng đầu Thiên Sát Các."

Tô Vãn Ninh tái mặt.

"Thiên Sát Các?"

Tống Tri Hành chột dạ quay mặt đi.

Tần Nhất Hạ chỉ vào ông.

"..."

"..."

"..."

"Ông còn lập cả tổ chức sát thủ?!"

"Cho hoành tráng."

"Hoành tráng cái đầu ông!"

"Ta là tác giả!"

"Ông là đồ biến thái!"

"..."

Huyền Dạ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Rồi quay sang hỏi Thẩm Từ Uyên.

"..."

"Ngươi quen họ sao?"

Thẩm Từ Uyên khẽ day trán.

"Có lẽ."

"Ta cũng không rõ."

Đúng lúc ấy.

Huyền Dạ rút kiếm.

Một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm cả tầng hầm.

Mọi người theo bản năng lùi lại.

Chỉ có Thẩm Từ Uyên đứng yên.

Tần Nhất Hạ hoảng hốt.

"Ngài làm gì vậy?!"

"Tần cô nương."

"Hả?"

"Tránh xa một chút."

"Không được!"

"Nguy hiểm."

"Biết nguy hiểm còn bảo tôi tránh ra?!"

"..."

Thẩm Từ Uyên nhìn nàng.

Ánh mắt dịu xuống.

"Ta không muốn nàng bị thương."

Tần Nhất Hạ cắn môi.

"Tôi cũng không muốn ngài bị thương."

Hai người nhìn nhau.

Bầu không khí bỗng yên tĩnh.

Huyền Dạ: "..."

Tiêu Cảnh Dật: "..."

Tô Vãn Ninh: "..."

Tống Tri Hành: "..."

Tống Tri Hành tức giận.

"Các ngươi có thể đừng tỏ tình trước mặt sát thủ được không?!"

Tần Nhất Hạ đỏ mặt.

"Ai tỏ tình?!"

"Không phải sao?"

"Không phải!"

"Vậy ngươi buông tay áo hắn ra."

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ cúi đầu.

Phát hiện mình lại đang nắm chặt tay áo Thẩm Từ Uyên.

Nàng lập tức buông tay.

"Quen tay!"

Tống Tri Hành cười lạnh.

"Ta tin mới lạ."

Huyền Dạ bỗng lên tiếng.

"..."

"Đánh xong rồi cãi tiếp được không?"

Mọi người: "..."

Sát thủ còn biết nhắc nhở tiến độ công việc?!

【00:01:01】

Hệ thống điên cuồng cảnh báo.

【Xin ký chủ hành động!】

Tần Nhất Hạ nhìn Huyền Dạ.

Rồi nhìn Thẩm Từ Uyên.

Đột nhiên.

Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện.

Nàng hít sâu.

Sau đó bước lên phía trước.

"Khoan đã!"

Huyền Dạ dừng lại.

"Làm gì?"

Tần Nhất Hạ nghiêm túc nhìn hắn.

"Ngươi được trả bao nhiêu?"

"..."

"..."

"..."

Cả sòng bạc ngầm yên lặng.

Huyền Dạ khẽ nhíu mày.

"Một ngàn lượng."

Tần Nhất Hạ quay đầu.

Nhìn Tống Tri Hành.

"Ông trả à?"

"Không phải!"

Nàng lại nhìn Tiêu Cảnh Dật.

"Ngươi có tiền không?"

"...Có."

"Cho tôi vay."

"Làm gì?"

Tần Nhất Hạ quay lại nhìn Huyền Dạ.

Hét lớn:

"Ta trả ngươi gấp đôi!"

"Đừng giết Thẩm Từ Uyên nữa!"

"..."

"..."

"..."

Không khí đông cứng.

Huyền Dạ nhìn nàng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ của mình.

Hắn gặp được một người...

Dùng tiền để mua chuộc sát thủ trước mặt chính chủ cần bị giết.

Một lúc lâu sau.

Hắn chậm rãi mở miệng.

"..."

"Gấp đôi?"

Tần Nhất Hạ gật đầu lia lịa.

"Đúng!"

"Không đủ thì gấp ba!"

"Gấp ba?"

"Không được nữa thì trả góp!"

"..."

Huyền Dạ im lặng.

Tiêu Cảnh Dật há hốc miệng.

Tô Vãn Ninh trợn tròn mắt.

Ngay cả Thẩm Từ Uyên cũng sững sờ.

Tống Tri Hành ôm mặt.

"..."

"..."

"..."

Con nhóc này đúng là phá cốt truyện theo những cách không ai ngờ tới.

Huyền Dạ nhìn Tần Nhất Hạ thật lâu.

Sau đó...

Khóe môi lạnh lùng khẽ giật giật.

"...Trả góp là gì?"

Tần Nhất Hạ: "..."

Nàng chớp mắt.

Rồi bỗng cảm thấy.

Có lẽ...

Tên sát thủ đáng sợ nhất nguyên tác này...

Hình như không đáng sợ như nàng tưởng?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên