01
Khi biết bố định tống tôi vào một chương trình hẹn hò trực tiếp để làm liếm cẩu cho Ảnh đế Tạ Triệt.
Tôi lập tức ném phịch bản hợp đồng lên bàn: “Không thể nào, tuyệt đối không thể.”
Bố đầy vẻ khó xử: “Con gái à, bố cũng không muốn con đi, nhưng lần này họ trả nhiều quá.”
Tôi nhướng mày: “Bao nhiêu?”
Bố giơ một con số: “Tám mươi triệu.”
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng.
“Làm chứ. Liếm cẩu thì liếm cẩu.”
Đạo diễn và nhà sản xuất bị một màn thao tác liên hoàn của hai bố con tôi làm cho ngơ ngác.
Nhưng nếu họ biết sau khi nhà tôi phá sản còn nợ ngân hàng năm mươi triệu, chắc sẽ không ngạc nhiên như thế nữa.
Chuyện tốt thế này, có ngu mới không làm.
Thấy tôi ký hợp đồng, đạo diễn và nhà sản xuất đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó bắt đầu dạy tôi phải làm thế nào trong chương trình.
Nói là show thực tế, nhưng thật ra chỗ nào cũng có kịch bản.
Chỉ là họ không biết, trong khoản nghiệp vụ liếm Tạ Triệt này, tôi còn rành hơn họ nhiều.
Dù sao từ lần đầu gặp anh ở đại học, tôi đã theo đuổi anh rồi.
Nghĩ đến chuyện du học trở về mà vẫn phải tiếp tục vung tiền vung sức theo đuổi anh, trong lòng tôi khó tránh khỏi đôi chút chán chường.
Tôi chỉ có thể âm thầm an ủi bản thân:
Trước kia là tự nguyện, bây giờ là bị tư bản gài bẫy.
Đã phải đi ăn mày rồi, chẳng lẽ còn chê cơm thiu?
02
Ngày ghi hình, tôi là khách mời đến thứ sáu.
Vì phát trực tiếp nên cả quá trình đều có bình luận chạy trên màn hình.
Vừa xuất hiện, tôi đã bị mắng xối xả:
【Chẳng phải nói mỗi người chỉ được mang một vali sao? Sao con nhỏ này mang tận hai cái?】
【Ai đây? Chưa từng thấy mặt bao giờ, không phải lại là thành phần nhét vốn vào đấy chứ?】
【Tôi biết cô ta, con gái chủ tịch tập đoàn Hứa thị, tên Hứa Vãn. Hồi cấp ba học cùng trường với tôi, còn là hoa khôi trường nữa.】
【Hứa thị chẳng phải vừa phá sản sao? Cô ta mò vào giới giải trí để đào tiền à? Bảo sao tiền trong giới dễ kiếm, nhan sắc thế này mà cũng đòi chen chân vào, không biết đã leo lên giường của đạo diễn nào rồi.】
【Dù sao chỉ cần đừng bám lấy anh Tạ nhà tôi để ké fame là được. Tôi đến để đẩy thuyền anh ấy với Tống Tích Niệm cơ.】
Hóa ra tổ chương trình sắp xếp cho tôi hai vali là để chờ ở đây?
Ngay từ đầu đã đặt nền móng thật tốt cho chuyện tôi bị chửi.
Tôi vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Tống Tích Niệm mà cư dân mạng mong ngóng đã đến.
Cô ta mặc váy công chúa trắng, y hệt hình tượng đóa hoa nhỏ ngây thơ, trong trẻo trên màn ảnh.
【Bé cưng thật sự đến rồi, vậy Tạ Triệt chắc cũng sẽ đến. Danh sách lan truyền trên mạng không lừa tôi mà.】
【Nghe nói ban đầu Tạ Triệt không định tham gia, sau đó đàm phán điều kiện gì đó với tổ chương trình mới đồng ý.】
【Điều kiện chẳng lẽ là để Niệm Niệm cũng lên chương trình này?】
【Chắc chắn rồi. Tạ Triệt từng nói từ khi mới nổi rằng anh ấy có cô gái mình thích, Tích Niệm lại nhiều lần công khai nói quen Tạ Triệt từ sớm. Bảo hai người họ không có gì mờ ám thì chó cũng chẳng tin.】
Tống Tích Niệm vừa ngồi cạnh tôi đã che miệng ho sặc sụa.
“Xin lỗi chị, nước hoa trên người chị nồng quá. Bình thường em đến mỹ phẩm còn ít dùng, nhất thời không quen được.”
Nói xong, cô ta còn nhìn tôi với vẻ áy náy, như thể rất sợ tôi bắt nạt mình.
Tôi nghiến răng đến đau cả hàm.
Đúng là một đóa trà xanh thơm ngào ngạt.
Nếu là trước đây, kiểu gì tôi cũng tát cho cô ta hai cái, để cô ta biết cái gì gọi là “hương trà ngào ngạt còn không bằng cái tát vang dội”.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể nhịn.
Bởi vì nhiệm vụ thứ hai mà tổ chương trình giao cho tôi chính là làm cái nền để tôn lên vẻ thanh tao, dịu dàng lương thiện của Tống Tích Niệm. Đồng thời tạo thêm vài chướng ngại vật trên con đường đẩy thuyền của cô ta và Tạ Triệt.
Theo lời tổ chương trình thì CP ngọt từ đầu đến cuối chỉ là đường công nghiệp rẻ tiền. Phải có sóng gió, có chông gai thì khán giả mới chèo thuyền sống chết được!
03
Tôi còn chưa kịp đáp lại, ngoài cửa đã vọng đến tiếng bước chân quen thuộc.
Một bóng người cao ráo bước vào từ bên ngoài.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng, quần tây đen mà tôi thích nhất.
Vai rộng chân dài, eo thon gọn đầy sức lực.
Tay áo được xắn tùy ý, để lộ cẳng tay rắn rỏi.
Chết tiệt, sao người đàn ông này vẫn quyến rũ đến thế?
【A a a, đúng là Tạ Triệt! Show này tôi theo chắc rồi!】
【Quả nhiên, có những người chỉ cần đứng đó thôi, tất cả những người khác đều trở nên lu mờ.】
【Hứa Vãn kia bị gì vậy? Từ lúc Ảnh đế Tạ bước vào đã nhìn anh ấy đắm đuối, chẳng lẽ là fan cuồng của Ảnh đế Tạ à?】
【Tránh xa ra đi,đồ đi cửa sau đừng hòng bám lấy anh ấy.】
Theo yêu cầu của đạo diễn, lúc Tạ Triệt bước vào, tôi cần phải nhìn anh bằng ánh mắt đầy ái mộ.
Bày ra dáng vẻ mê mẩn khi cuối cùng cũng được gặp nam thần mình thầm mến đã lâu.
Còn Tạ Triệt chỉ hờ hững liếc tôi một cái khi mới vào cửa, sau đó nhanh chóng dời mắt, như thể hoàn toàn không quen biết tôi.
Tên này quả nhiên vẫn y hệt hồi đại học, ngày nào cũng mang vẻ như cả thế giới thiếu nợ anh.
Tống Tích Niệm nhanh chóng bước đến trước mặt Tạ Triệt, ngượng ngùng vuốt tóc ra sau tai.
“Anh Tạ, anh đến rồi.”
Tạ Triệt hờ hững gật đầu: “Ừ.”
Ánh mắt lại lướt qua tôi lần nữa.
Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy.
【CP của tôi cuối cùng cũng tương tác rồi. Dù chỉ có hai câu nhưng đủ để tôi chèo thuyền cả đời.】
【Sao tôi thấy Tạ Triệt hơi lạnh nhạt với bé cưng nhỉ?】
【Giữ khoảng cách, hiểu không? Hai người còn chưa công khai, đương nhiên phải giữ khoảng cách rồi.】
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com