Dấu ấn của thanh xuân-nơi sự tuyệt vọng chôn vùi ý chí

[5/5]: Chương 5 Lần gặp lại trong căn phòng lạnh

Bốn năm sau.

Thành phố vẫn sáng rực ánh đèn mỗi đêm, chỉ là những cô cậu học sinh của lớp 12A1 năm ấy giờ đã trưởng thành theo những hướng khác nhau.

Nguyễn Khánh Linh trở thành nữ cảnh sát trẻ tuổi nhất đội điều tra hình sự.

Cô nổi tiếng vì sự gan lì, phản ứng nhanh và luôn là người xông lên đầu tiên trong mọi nhiệm vụ.

Còn Nguyễn Đình Hải Quân…

từ cậu học sinh trầm lặng năm nào giờ đã trở thành thực tập sinh pháp y xuất sắc nhất khóa.

Cậu vẫn ít nói như trước.

Chỉ là ánh mắt đã lạnh hơn rất nhiều.

Đêm hôm ấy, mưa lớn bao trùm cả thành phố.

Trong phòng họp đội điều tra, người chỉ huy đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

“Đỗ Minh Khang xuất hiện rồi.”

Không khí lập tức căng cứng.

“Tối nay triển khai truy bắt ngay.”

Khánh Linh siết chặt tập hồ sơ trong tay.

Cái tên ấy…

chính là tội phạm bị truy nã mà cô từng nhìn thấy trên bản tin năm mười bảy tuổi.

Không ngờ nhiều năm sau, người trực tiếp đi bắt hắn lại là cô.

“Khánh Linh.”

“Có mặt.”

“Cẩn thận. Hắn có vũ khí.”

“Rõ.”

Ánh đèn đỏ xanh phản chiếu lên gương mặt cô gái trẻ khi đoàn xe cảnh sát lao nhanh trong màn mưa.

Tiếng còi xe vang vọng khắp con đường lớn.

Chiếc xe khả nghi phía trước tăng tốc điên cuồng.

“Đội hai chặn đầu!”

“Khánh Linh vòng sang bên trái!”

“Rõ!”

Cô lập tức bẻ lái.

Mưa trắng xóa cả kính xe.

Đúng lúc ấy…

một chiếc container mất lái lao ngang qua giao lộ.

Tiếng thắng xe rít lên đến chói tai.

RẦM.

Mọi thứ chìm vào khoảng tối lạnh ngắt.

Nửa đêm.

Khu pháp y bệnh viện thành phố yên tĩnh đến đáng sợ.

Nguyễn Đình Hải Quân đứng trước cửa phòng khám nghiệm, hai tay siết chặt đến trắng bệch.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu được trực tiếp tham gia khám nghiệm tử thi.

“Bình tĩnh đi.”

Người hướng dẫn nhìn cậu.

“Rồi sẽ quen thôi.”

Hải Quân khẽ gật đầu.

Cánh cửa bật mở.

Một chiếc cáng phủ vải trắng được đẩy chậm vào giữa căn phòng lạnh buốt mùi thuốc sát trùng.

“Tai nạn giao thông.”

“Là cảnh sát đang làm nhiệm vụ.”

Hải Quân cúi xuống nhận hồ sơ.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên trên giấy…

đồng tử cậu run lên.

Nạn nhân: Nguyễn Khánh Linh.

“….”

Không khí như đông cứng lại.

“Cậu sao thế?”

Hải Quân không trả lời.

Người bên cạnh kéo tấm vải trắng xuống.

Khoảnh khắc ấy…

cả thế giới của cậu như sụp đổ.

Là Khánh Linh.

Vẫn khuôn mặt quen thuộc từng xuất hiện trong mọi năm tháng thanh xuân của cậu.

Chỉ là giờ đây trắng bệch và lạnh ngắt.

Vết máu đã khô nơi thái dương.

Đôi mắt luôn cong lên mỗi khi cười giờ mãi mãi khép lại.

Hải Quân chết lặng.

Đôi tay run dữ dội đến mức không thể cầm nổi tập hồ sơ.

Cậu há miệng muốn gọi tên cô… nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.

Rồi thêm một giọt nữa.

Nguyễn Đình Hải Quân bật khóc.

Không thành tiếng.

Chỉ là đôi vai run lên giữa căn phòng trắng toát.

Người con gái cậu từng hứa sẽ gặp lại sau này…

cuối cùng thật sự trở về bên cậu.

Chỉ tiếc rằng, lần này cô chẳng thể mở mắt nhìn cậu nữa. 

-HẾT-

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên