Dấu ấn của thanh xuân-nơi sự tuyệt vọng chôn vùi ý chí

[4/5]: Chương 4 Lời hứa dưới ga tàu

Mùa hè cuối cùng của tuổi mười bảy trôi qua nhanh hơn cả tưởng tượng.

Sau ngày nhận giấy báo nhập học, nhóm lớp 12A1 bắt đầu thưa dần những cuộc trò chuyện. Người đi thành phố khác, người bận chuẩn bị hành lý, người lao vào những buổi gặp mặt chia tay trước khi mỗi người bước sang một cuộc sống mới.

Cả thành phố như đang chuyển mình cùng những cơn mưa tháng tám.

Khánh Linh đứng trước gương chỉnh lại mái tóc lần thứ năm.

“Mẹ ơi con hồi hộp quá…”

“Nhập học thôi chứ có đi đánh trận đâu.”

“Nhưng con sắp thành sinh viên Học viện Cảnh sát đó!”

Mẹ cô bật cười bất lực.

Khánh Linh nhìn lại tờ giấy báo nhập học trên bàn, khóe môi không giấu nổi nụ cười.

Đó là giấc mơ cô đã theo đuổi suốt những năm cuối cấp.

Buổi chiều trước ngày nhập học, Hải Quân nhắn cho cô một tin duy nhất:

“Ra ga tàu không?”

Khánh Linh gần như đến ngay lập tức.

Ga tàu cuối hạ đông nghịt người. Tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi, hòa cùng âm thanh bánh xe kéo và những cuộc chia tay vội vã.

Hải Quân đứng cạnh cột đèn gần sân ga số 3.

Vẫn áo sơ mi trắng quen thuộc.

Vẫn dáng vẻ yên lặng ấy.

“Đợi lâu chưa?”

“Không.”

Khánh Linh bước đến cạnh cậu rồi nhìn dòng người qua lại.

“Tự nhiên thấy lớn thật rồi ha.”

“Ừ.”

“Mai là nhập học luôn đó.”

“Ừ.”

Khánh Linh bật cười.

“Cậu ngoài chữ ‘ừ’ còn biết nói gì khác không?”

Hải Quân cúi đầu nhìn cô vài giây.

“Biết.”

“Hả?”

“Nhớ giữ an toàn.”

Khánh Linh khựng lại.

Tiếng tàu từ xa bắt đầu vang lên kéo dài giữa buổi chiều muộn.

Gió lùa qua sân ga mang theo mùi kim loại và hơi mưa nhàn nhạt.

“Hải Quân.”

“Sao?”

“Nếu sau này bọn mình bận quá… không gặp nhau nữa thì sao?”

Hải Quân im lặng.

Rất lâu sau mới khẽ nói:

“Vẫn sẽ gặp.”

Khánh Linh bật cười nhỏ.

“Sao cậu chắc vậy?”

“Vì cậu sẽ là cảnh sát.”

Cậu nhìn cô.

“Còn tui là pháp y.”

“Dù sớm hay muộn… kiểu gì cũng gặp lại.”

Tim Khánh Linh bỗng chậm đi một nhịp.

Cô chìa ngón út ra trước mặt cậu.

“Vậy hứa đi.”

Hải Quân cúi xuống nhìn bàn tay ấy vài giây rồi khẽ móc tay mình vào.

Một lời hứa rất trẻ con.

Nhưng cũng là lời hứa chân thành nhất của tuổi mười bảy.

“Sau này gặp lại… nhất định phải còn nhận ra nhau.”

Tiếng tàu vang lên át cả nhịp tim.

Không ai biết rằng…

nhiều năm sau, họ thật sự gặp lại.

Chỉ là lần ấy, Khánh Linh không còn có thể mở mắt nhìn Hải Quân nữa. 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên