Dấu ấn của thanh xuân-nơi sự tuyệt vọng chôn vùi ý chí

[1/5]: Chương 1 Mùa hạ cuối cùng của lớp 12A1

Tháng tư năm ấy, trường THPT An Thành bắt đầu nhuộm màu bằng những cơn nắng cuối mùa.

Lớp 12A1 nằm ở tầng ba cuối dãy nhà B, nơi mỗi buổi chiều đều nghe rõ tiếng ve kêu đến chói tai và mùi hoa sữa còn sót lại từ đầu cổng trường. Những chiếc quạt trần cũ kỹ quay lạch cạch trên đầu, thổi tung từng trang đề cương ôn thi dày cộm.

Nguyễn Khánh Linh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cây bút trong tay xoay liên tục.

“Khánh Linh! Em lên giải câu ba.”

Tiếng cô giáo vang lên khiến cả lớp bật cười khe khẽ.

Khánh Linh giật mình đứng dậy, mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo động tác. Cô bước lên bảng với vẻ mặt đầy bất mãn.

“Em thề sau này em mà làm cảnh sát, việc đầu tiên là bắt hết mấy người thích gọi bất ngờ.”

Cả lớp ồ lên cười lớn.

Ở bàn cuối cạnh cửa sổ, Hải Quân khẽ cúi đầu che đi nụ cười nơi khóe môi rồi tiếp tục viết gì đó vào cuốn sổ tay màu đen.

Cậu luôn như vậy.

Ít nói.

Lặng lẽ.

Và gần như chẳng bao giờ tham gia vào những trò ồn ào của lớp.

Nhưng Khánh Linh lại cực kỳ thích kiếm chuyện với cậu.

Tan học hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa.

Cả dãy hành lang chật kín học sinh đứng tránh mưa, tiếng nói chuyện hòa lẫn tiếng sấm đầu mùa vang vọng khắp sân trường.

Khánh Linh ôm cặp chạy đến trước mặt Hải Quân.

“Ê, cho tui đi ké với.”

Hải Quân nhìn chiếc xe đạp điện duy nhất của mình rồi lại nhìn cô.

“Nhà cậu ngược đường.”

“Nhưng tui không mang áo mưa.”

“….”

“Đi mà.”

Khánh Linh cười đến cong cả mắt.

Cuối cùng Hải Quân vẫn im lặng đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm còn mình thì đội mưa đạp xe về.

Con đường chiều hôm ấy ngập ánh đèn vàng và mùi mưa lạnh.

Khánh Linh ngồi phía sau cứ không ngừng nói chuyện, còn Hải Quân chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn ngủi.

“Sau này cậu muốn học gì?”

“Chưa biết.”

“Xạo. Nhìn mặt là biết có dự định rồi.”

“… pháp y.”

Khánh Linh khựng lại vài giây.

“Nghe đáng sợ thế?”

“Không đáng sợ.”

Hải Quân nhìn con đường phía trước.

“Người chết không biết nói dối.”

Khánh Linh bật cười.

“Hải Quân à, cậu đúng là người kỳ lạ nhất tui từng gặp.”

Cậu không trả lời.

Chỉ có tiếng mưa rơi xuống mặt đường vang lên đều đều giữa khoảng trời tháng tư năm mười bảy tuổi.

Không ai biết rằng…

đó sẽ là mùa hè cuối cùng họ còn được vô tư đứng cạnh nhau dưới danh nghĩa bạn học cùng lớp. 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên